Tâm Dữ Tâm Đích Ủng Bão
(Hãy để chúng ôm lấy nhau)Tác giả: ---------
Thể loại: hiện đại, nhất thụ nhất công, đồng nhân
Ghép đôi: Kiryu Zero x Kuran Kaname
Chuyển ngữ: Phi NguyệtMỗi khi ở bên Kiryu Zero, Kuran Kaname sẽ ôm cậu từ phía sau, hưởng thụ khoảnh khắc ngọt ngào thuộc về hai người. Ban đầu, Zero sẽ hiếu kỳ hỏi Kaname, vì sao thích ôm cậu như vậy. Kaname không đáp, mà là ưu nhã cười, rồi để lại một nụ hôn ôn nhu trên áng bạc kia. Dần dần, Zero không hỏi nữa, vì hỏi cũng là uổng công, đành phải thôi. Song song, cậu cũng thói quen cái ôm ấy.
Kỳ thực quan hệ của bọn họ, Kiryu Zero là làm theo lời trái tim mách bảo. Đã nhớ không rõ bao thuở mình bắt đầu động tâm với dòng Thuần ưu nhã, ôn nhu này, vốn dĩ cậu nên căm ghét dòng Thuần, bất hạnh của cậu đều do dòng Thuần tạo nên, nhưng hết lần này tới lần khác Kuran Kaname xuất hiện khiến cậu rối loạn, động tâm. Cậu biết quan hệ giữa Kuran Kaname và Yuuki, thế nên chỉ có thể xa xa đứng nhìn anh thân mật Yuuki. Trái tim rất đau, cũng rất đố kị, cậu duy nhất có thể làm là những lúc đêm khuya không người âm u liếm vết thương, một mình đối mặt dục vọng khủng bố thị huyết mang tới.
Cuối cùng có một ngày, dục vọng chiến thắng lý trí, Kiryu Zero tổn thương Yuuki. Lúc ấy cậu không thể đối mặt với Yuuki, càng không thể đối mặt với Kuran Kaname, cậu không biết Kuran Kaname sẽ làm thế nào, dù sao cậu tổn thương Yuuki. Cho nên trốn tránh, đồng thời cự tuyệt đối mặt. Một mình ngồi trên giường gào thét, tùy ý bóng tối nuốt chửng bản thân. Chặt chẽ, mạnh mẽ cuộn tròn thân thể run rẩy, liều mạng áp lực xung động uống máu, dù cho dùng cách tự mình hại mình để ngăn cản cũng không sao. Zero cứ thế giam mình vào thế giới riêng. Không biết tất cả đã bị Kuran Kaname xem trong mắt, lẳng lặng nhìn người mình bận lòng, ngoại trừ đau lòng, chỉ có đau lòng.
"Này, Zero, trái tim của em và ta đều tịch mịch đã lâu, cho nên hãy để chúng ôm lấy nhau đi, để tịch mịch này kết thúc, được không?"
Trái tim tịch mịch quá lâu rồi, cho nên không muốn tiếp tục sự cô độc ấy.
Thế là Kiryu Zero và Kuran Kaname có ràng buộc, trái tim bọn họ cũng có liên hệ. Thế là Zero biết, Kaname kỳ thực yêu là mình, tốt dành cho Yuuki, chỉ là em gái, Zero lần đầu tiên thoải mái cười. Ban ngày, là học trưởng học đệ trong mắt người ngoài; ban đêm, là thế giới hai người của Kaname và Zero. Kaname thích ôm Zero từ phía sau, thân thể gầy yếu của cậu khiến anh đau lòng, cũng dấy lên tình yêu sâu thẳm. Có lẽ là không thích kiểu ôm này, Zero có chút chống cự, thế nhưng sau dần, từ phía sau cảm nhận tiếng tim đập mạnh mẽ, còn có hơi ấm kia, Zero cũng quen để Kaname ôm mình. Nhưng mà quen quá thành nghiện, sẽ cai không dứt.
Từ Thiên Đường rơi vào Địa Ngục chỉ trong nháy mắt, trong nháy mắt ấy, Zero cảm giác được trái tim mình vỡ thành từng mảnh.
"Cậu chỉ là quân cờ bảo vệ Yuuki."
"Kỳ thực Yuuki là vị hôn thê của tôi, Kuran Yuuki."
... ... ...
Mỗi một câu của Kaname đâm đau trái tim Zero, thì ra kết quả cậu chỉ là quân cờ, thì ra cậu chỉ là thằng hề, thằng hề dư thừa trong những câu chuyện tình yêu. Đáng tiếc Zero sao sẽ biết, trái tim của Kaname còn đau hơn cả cậu. Cần dũng khí lớn nhường nào, mới có thể nói ra những lời ấy; cần ý chí lớn nhường nào, mới có thể khắc chế bản thân ôm bé con trân ái vào lòng, và lớn tiếng nói cho em biết, anh yêu em, cả cuộc đời này anh chỉ cần em, chỉ cần tình yêu của em. Thế nhưng, thế nhưng, nguy hiểm sắp đối mặt khiến Kaname không thể làm vậy.
Kuran Rido, sự xuất hiện của ông triệt để khiến một đôi hữu tình nhân bị tách ra, cũng khiến vài thứ không thể vãn hồi.
.........
......
...
Đứng trên mái nhà ngày trước, nhìn Kaname và Yuuki rời đi, Zero cảm giác được trái tim mình đang dần làm lạnh. Giờ này khắc này anh không quay đầu lại, mang theo tình yêu của tôi, mang theo trái tim của tôi. Hồi tưởng về đến cái đêm khiến người tan nát cõi lòng ấy, Zero nghe xong những lời Kaname nói, cả người run rẩy, nước mắt ức chế không được trào ra. Cậu không biết mình thế nào rời đi, cậu chỉ nhớ trước khi đi, cậu đưa ra một yêu cầu. "Kaname, có thể ôm tôi lần cuối sao?" Cậu không biết mình vì sao đưa ra yêu cầu này, có lẽ là muốn nhớ lấy ấm áp đó. Kaname nhẹ nhàng bước tới, ôn nhu từ phía sau ôm lấy Zero, chôn đầu vào cổ cậu, cố gắng ghi tạc mùi Zero vào đầu. Đột nhiên, Zero thoát khỏi vòng tay Kaname, đâm đầu chạy về trước, chỉ lưu lại đau thương không kịp mang theo.
Nâng tay ôm lấy vai mình, lơ đãng cảm giác được ấm áp còn sót lại phía trên, đôi mắt màu tím dần chảy ra nước mắt. Kaname, tạm biệt.
Kaname, thật không hiểu, anh vì sao thích ôm tôi từ phía sau như vậy?
Zero, kỳ thực đây là khoảng cách gần nhất của trái tim, cho nên cứ thế hãy để chúng ôm lấy nhau.
...
f1D
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển Tập Đoản Văn Vampire Knight
FanfictionYou've always been my best friend, my soul mate, and now I've fallen in love with you too. Why is that such a crime?