Chương 15 - Gặp gỡ

12K 442 1
                                    

"Giang bí thư, chúng ta người trong sạch không nói ám ngữ, tôi ba phen mấy bận đều không mời được cậu, có phải là có chút không nói tình cảm rồi?"

Giữa bàn gỗ lim trong văn phòng thị trưởng đang bày ra một cái đồng hồ nam, mặt đồng hồ phát ra ánh huỳnh quang, thanh âm một người đàn ông trầm thấp từ bên trong truyền ra.

Giang Minh Kiệt hai tay khoác lên ghế dựa ngồi ở đó như đang suy nghĩ. Lúc này, Tiêu Ý Hàn hai tay khoanh ngực đứng ngạo nghễ tại phía trước cửa sổ, chỉ để lại bóng lưng, từ phía sau nhìn lại, cũng không biết cô lúc này biểu lộ thế nào.

Trong văn phòng dị thường yên tĩnh, chỉ có thanh âm trầm thấp quanh quẩn trong không gian.

"Tiểu Giang a, cậu ở đây làm việc cũng lâu lắm rồi, tôi đây đều nhìn ở trong mắt. Cậu nói một chút, cậu đi theo làm tùy tùng phục thị chủ tử đối với cậu như vậy? Mà bây giờ thị chính đại bí thư là ai?"

"Tôi đây không phải đang khích bác... Nghĩ tới tôi vì quốc gia trông coi cái thành phố nhỏ Giang Vịnh cũng hơn nửa đời người, còn có cái gì có thể đi tranh đoạt, chỉ là đáng tiếc các người tuổi trẻ tương lai, aizzz! Thật sự là quan đại nhất cấp đè chết người a..."

Ghi âm chỉ có giọng người đàn ông đang nói, giống như là cuộc trò chuyện giữa hai người, hoặc như là chỉ một người diễn thuyết, Giang Minh Kiệt thủy chung một câu đều không có nói ra.

"Cái này cậu thu, cậu yên tâm tôi dùng tôi lão Nhạc thanh danh đảm bảo, chỉ cần cậu chịu hỗ trợ, từ nay về sau việc của cậu hết thảy đều để tôi trải đường." Giọng nam dừng lại một chút, như là hạ quyết tâm, tiếp theo còn nói thêm: "Tôi muốn thừa dịp lần này phía trên tỉnh đi kiểm tra, nhất định phải bắt lỗi cô ta, bất luận là cuộc sống tác phong hay là cái gì khác đều tốt cả. Tiểu Giang, cậu là người trẻ tuổi thông minh, chúng ta bắt tay hợp tác, từ nay về sau cậu sẽ có tiền đồ lai láng ..."

Theo ghi âm truyền đến "Đích đích" hai tiếng vang lên, ghi âm tạm dừng . Trong phòng lập tức rơi vào một mảnh yên tĩnh, giữa trưa ánh mặt trời theo cửa sổ lớn chiếu vào, lại làm cho người không thấy cảm giác ấm áp. Giang Minh Kiệt im lặng ngồi một hồi, mới thu hồi đồng hồ, hắn đứng người lên đi đến bồn hoa bên cạnh đứng cách Tiêu Ý Hàn vài bước chân.

"Tiêu thị trưởng..." Giang Minh Kiệt kêu một tiếng.

Tiêu Ý Hàn thu hồi tầm mắt, thả xuống cánh tay xoay người, mặt không biểu tình nhìn Giang Minh Kiệt một cái, vượt qua hắn đi trở về ghế làm việc ngồi xuống. Rồi nhìn Giang Minh Kiệt, ý bảo hắn tới ngồi.

"Ông ta cho cậu bao nhiêu?" Đợi Giang Minh Kiệt ngồi xuống, Tiêu Ý Hàn ngữ khí lạnh như băng hỏi.

Giang Minh Kiệt giang hai tay nói ra: "Năm mươi vạn."

"A!" Tiêu Ý Hàn khóe miệng lộ ra nụ cười mỉa mai, cô hướng Giang Minh Kiệt vươn tay ra. Giang Minh Kiệt trông thấy động tác của thị trưởng, lập tức hiểu ý, từ trong túi quần lấy ra cái đồng hồ vừa rồi đặt ở tay thị trưởng.

Tiêu Ý Hàn cầm qua đồng hồ, cô từ phía sau nhích cơ thể lại gần, nhíu mày suy nghĩ.

"Tiêu thị trưởng, ngài yên tâm. Tôi Giang Minh Kiệt vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngài đối với tôi đề bạt, lần trước nếu không phải bởi vì sự giúp đỡ của ngài, tôi chỉ sợ cũng vĩnh viễn đều không thấy được nương nương... Tiêu thị trưởng, ngài nhất định phải tin tưởng tôi, tôi là vĩnh viễn cũng sẽ không làm bất luận cái gì bất lợi với chuyện của ngài ." Giang Minh Kiệt nhíu mày khẩu khí có chút gấp gáp nói.

[BHTT][EDIT-Hoàn] Nữ Nhân Của Thị Trưởng - Phong DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ