Chap 3
- Gì vậy? đừng chen lấn đừng chen lấn mà...
- Woa, Myungsoo, đẹp trai quá đi..
- Jiyeon Jiyeon, đừng tự tiện với con trai như vậy chứ?
Jiyeon nghía ra ngoài cửa, chưa đầy 10 phút nó và Myungsoo bước vào phòng y tế, thì đám nữ sinh kg biết bằng cách nào đánh hơi quá nhạy mà đứng chen nhau trước cửa mất rồi, phải nói là còn hơn cả đáng ngóng chờ đợi được gặp minh tinh màn bạc nữa, ồn ào như vậy nhưng nó chỉ nhìn khoảng vào giây rồi tiếp tục chuyện mà mình đang làm, còn Myungsoo có hơi lo lắng rồi, lát nữa thoát khỏi vòng vây động nhền nhện này thế nào đây, còn hơn lạc vào nữ nhi quốc nữa.....
Jiyeon lấy miếng urgo ra, chỉ còn việc dán nó lên vết rách trên mặt Myungsoo nữa là xong việc, cái tình huống này dễ rung rinh con tim lắm nha, khi nó bắt đầu nhướn người, đưa mặt mình sát lại mặt người kia, chưa vội hoàn tác, ánh mắt người này có gì đó rất lạ, cớ gì nhìn nó trăn trối như vậy chứ? lại chơi trò đấu mắt nữa à? Nó kg sợ đâu nhá, nhưng hình như có sự nhầm lẫn gì đó rồi, cái này là liếc mắt đưa tình đó hai người ơi, đám người ngoài kia hét muốn nổ trường rồi kìa...
Nó là người từ bỏ trước, áp sát hơn tí nữa để làm xong cái gọi là trách nhiệm của mình, còn sờ lên để chắc chắn miếng urgo đã được dán xong, hẳn là Myungsoo vẫn chưa rời mắt khỏi nó, nó thì quen rồi, người ta nhìn nó cũng là bình thường, trên cơ bản là vì nó đẹp mà...
- Cậu vẫn hay nhìn người đối diện như vậy sao? - nó hỏi khi vừa ngồi xuống, kg phải kiểu phàn nàn hay khó chịu, như một lời chấp vấn chăng
- Cũng kg hẳn.. - tự thấy ngượng
- Cậu về đi, tôi còn phải học... - đứng dậy định mở cửa
Myungsoo đứng dậy và đứng sau lưng Jiyeon, Jiyeon kg hề ngần ngại mà mở cửa ngay tức khắc, đám nữ sinh ánh mắt mơ màng nhìn Myungsoo, lần đầu tiên thấy trai mà lại là trai đẹp thì biểu hiện đắm chìm chính là đây, Myungsoo có cảm giác như mình sẽ kg thể thoát khỏi những người háo sắc này mất, chắc Jiyeon kg biết anh lo lắng điều gì đâu?
- 1 mét... - Jiyeon nhẹ giọng
Đám người kia lùi lại, nhưng vẫn kg có ý định rời đi, muốn dẹp loạn kg phải dễ đâu...
- Cậu ấy là của tôi.. - một lần nữa tông giọng nó vẫn trung bình
Sự hụt hẫng thể hiện quá rõ trên gương mặt những người chứng kiến, cả Myungsoo cũng chớp mắt căngtai, có nhầm lẫn gì kg? hình như là kg vì đám nữ sinh bắt đầu giải tán, thậm chí sự tiếc nuối của họ làm anh thấy phát sợ, Jiyeon đột nhiên quay lại nhìn anh, anh đang nghĩ đến cái gì vậy chứ?
- Xong rồi, cậu có thể đi,... - như mình đã xong nhiệm vụ
- Khoan đã.... - định hỏi gì đó nhưng Jiyeon đã quay đầu bỏ đi rồi
"Cậu ấy là của tôi", chắc anh mất ăn mất ngủ bởi câu nói này mất...
...T6' house..
- Bao lâu rồi mình kg về nhà nhỉ? - cả đám nằm dài trên sofa
- Hỏi Jiyeon xem, hình như cả tháng rồi ấy? - chuyển sang Jiyeon
![[Longfic] Just Love - Myungyeon, Infinite, T-ara...](https://img.wattpad.com/cover/56305920-64-k437203.jpg)