Chap 23
Yêu chỉ là yêu vậy thôi, đừng hỏi yêu từ bao giờ, yêu nhiều hay không?
Jiyeon bước xuống xe, những giọt nước mắt dù đã được lau đi nhưng vẫn còn đọng lại rõ ràng trên mi. Nó nhấn chuông, nhấn chuông liên tục cho đến khi cánh cửa mở ra, bước vào Lee gia, Lee Soman đang ngồi tại phòng khách, lấy lại chút bình tĩnh cuối cùng, nó hạ tông giọng của mình xuống...
- Minho đâu? - giọng có chút rung
- Nói cái gì đấy? con chẳng bỏ nó để về đây hay sao? - không để ý đến
- Anh ta về cùng chuyến bay với tôi, các người biết điều tra còn tôi không biết hay sao? - bỗng dưng trở nên đáng sợ
- Không phải em không biết, ,mà là em làm điều đó quá trễ - Minho từ phía xa được đẩy ra
Jiyeon không thể giấu được sự tức giận của mình nữa, nó lao đến, quăng chiếc nhẫn vào Minho, ánh mắt nó đanh lại, sự đau đớn nó đang phải chịu đựng, thật sự chỉ muốn giết chết con người trước mặt này thôi....
- Đúng là anh - trông như nó sắp giết người thật
- Đúng đấy, đừng vì tức giận mà quên mất giá trị của thứ này, em sẽ hối hận đấy - Minho trông cũng giận dữ không kém
- Vậy sao? Tôi đến đây không phải để nghe những lời xảo trá đó - Jiyeon rút súng ra, không chút ngần ngại chỉ thẳng vào Minho
- Mày điên rồi hả? - ông Lee hốt hoảng đứng dậy, hoang mang nhìn vào khẩu súng trên tay Jiyeon, đám vệ sĩ ngay lập tức cũng chỉa súng vào nó, nhưng dường như nó không bận tâm đến điều đó
- Tôi chưa cảnh cáo anh đúng không? tôi có thể nhẫn nhịn được mọi thứ, ngoại trừ việc anh làm tổn thương con người đó - đáng sợ
- Hoặc là của anh, hoặc là không của ai hết, anh đã nói với em, nhưng em đã quên? Hay em vốn không xem lời nói của anh ra gì hết? - Minho không chút sợ hãi
- Con khốn, bỏ súng xuống.
"Poằng" , chiếc bình hoa phía sau Lee Soman vỡ tan tành, Ông Lee thở dốc, ánh mắt Jiyeon như muốn ông câm mồm lại, đám vệ sĩ dù cầm súng nhưng lại chẳng dám bóp cò khinh xuất...
- Giữ im lặng, không thì ông sẽ ăn đạn đầu tiên đấy
- Mày... - tức lắm nhưng chẳng làm được gì
- Tôi sẽ không giết anh, chỉ muốn nói cho anh biết, đừng vì anh đã cứu tôi một mạng mà tự cho mình cái quyền định đoạt cuộc đời tôi, làm nên những chuyện tàn nhẫn như thế - Jiyeon giữ lại chút bình tĩnh
- Em không thể nghĩ đến anh..hoặc bên cạnh anh vì điều đó hay sao?
- Có chứ, tôi đã nghĩ mình cần có trách nhiệm, sau này, nhìn anh vật vã trên chiếc xe lăn, tôi thấy thương hại, bây giờ..tôi ghét đến mức không muốn nhìn mặt anh nữa.
- Em nói anh tàn nhẫn..nhưng em còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần, mỗi lần nghe em nói thật lòng mình, anh rất đau nhưng vẫn muốn giữ em ở lại, tại sao vậy?
Jiyeon không trả lời, xoay súng lại, đưa cho Minho, sự kiên quyết hiện lên trong mắt nó...
- Nổ súng đi, trả lại những gì tôi đã nợ anh - nó vẫn giữ mũi súng chỉa về phía mình
![[Longfic] Just Love - Myungyeon, Infinite, T-ara...](https://img.wattpad.com/cover/56305920-64-k437203.jpg)