Chap 10

707 42 20
                                    

Chap 10

Buổi sáng có tiếng chim hót, ánh nắng dịu dàng ấm áp len lói vào những chiếc lều trại lớn xinh của họ. Myungsoo khẽ cựa mình, rồi đôi mắt mở ra như vừa nhìn thấy điều gì đó đặc biệt, vâng đó chính là cô gái đang ngủ say sưa trước mặt anh, lần đầu được nhìn thấy nữ thần mặt mộc vào sáng sớm, đúng là cảm giác rất lạ. 5 phút sau, Jiyeon vẫn không thức dậy, lo lắng vì không biết nó có bị cảm vì thời tiết thay đổi đêm qua hay không?đưa tay lên sờ vào trán nó, không sốt, a khoan đã, hai bàn tay rời nhau từ khi nào thế này, chỉ có một đêm thôi mà, cái chất này đúng là hàng kém chất lượng mà, dù vậy Myungsoo chỉ cần 5s suy nghĩ là lại đặt bàn tay mình vào vị trí cũ, và lại tiếp tục ngắm nhìn người ta…..

-         Uhmmmmm….. – một cái vươn vai thật dài cho cả tay và chân, V đã giúp Myungsoo một vé lại gần Jiyeon hơn khi vô tình chạm vào lưng anh và trực tiếp mang họ đến bên nhau, ôi V vừa đáng thương lại vừa dễ thương

Sau khi gây ra tội ác, V bé bỏng lại say giấc tiếp mặc cho Myungsoo đang khó thở, phần vì không gian chật hẹp nhiều người thiếu oxi này, phần còn lại vì anh và nó giờ đã quá gần nhau, dù sai đêm qua cũng nằm gần nhau ngủ rồi mà, nhưng lần này thì khác, anh cảm nhận rõ rệt hơi thở nhẹ nhàng ấm áp của Jiyeon đang đều đều trên gương mặt anh, mắt mũi miệng cứ như được zoom một cách cực rõ nét….

Như đã biết, Myungsoo là một người chịu áp lực rất tệ, là một người kiềm chế bản thân rất tệ, một người dễ bị dao động, vì vậy cho nên dĩ nhiên là không thể chịu được cám dỗ ngay lúc này được, chu môi ra thêm chút nữa, chạm nhẹ một cái, ôi cái cảm giác hôn trộm người khác quả là quá thích, dứt ra rồi nhưng lại muốn tiếp tục thêm lần nữa, nhưng đâu có thuận lợi như vậy được….

-         Thức dậy thức dậy, thức dậy yyyyyyyyyyy – tiếng Boram vang vọng cả một vùng trời

Jiyeon mở mắt, rồi cố định ánh nhìn trước mặt mình, thật phủ cho Myungsoo là anh chưa kịp phản ứng gì thì lại bị bắt quả tang rồi, ánh mắt ngây thơ của Jiyeon lúc này, vì sao ư, vì mới ngủ một giấc dài nên cái sự đáng sợ lạnh lùng nó chưa kịp thức ấy mà, nó ngồi dậy, định đứng dậy nhưng dường như đã nhớ lại cái sự vướng víu nơi bàn tay mình, nên lại ngồi đó và đưa mắt nhìn Myungsoo, con người chưa trở lại bình thường được nữa kìa…

-         Buông ra…. – ôi giọng nói sao mà dễ thương vại

-         Không được… - cũng ngồi dậy, chớp chớp mắt nữa chứ, đừng có dùng mĩ nam kế nữa đi

-         Hết dính rồi, cậu còn nắm chặt làm gì? – gì chứ còn dính hay không cũng cảm nhận được chứ

-         Không phải vì keo, mà vì giờ tớ không muốn buông ra nữa, tớ không buông, never ever…. – nhìn Jiyeon như kiểu chọc tức ấy mà, hằn là bây giờ không thấy sợ ai nữa rồi

-         Mặt cậu…dày thật nhỉ? – Jiyeon chẳng chút ngại ngần, đưa bàn tay yếu ớt còn lại véo vào mặt Myungsoo, kề sát ánh mắt mình vào ánh mắt của anh, hình như đây là lần đầu tiên có người như vậy với nó, à không, V cũng như vậy mà, nhưng cảm giác thì lại không giống nhau

[Longfic] Just Love - Myungyeon, Infinite, T-ara...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ