Chap 6
Jiyeon bước vào, ánh mắt đảo quanh những người đang có mặt, bước chân chậm dần di chuyển, trong bộ váy trắng vừa đáng yêu vừa thanh lịch, nó nhanh chóng trở thành trung tâm chú ý ngay khi xuất hiện, cả ngoại hình lẫn phong thái đúng là con nhà cao quý, nhưng sao lại có vẻ lạnh lùng sang chảnh thế kia....
- Đến rồi à, giới thiệu với ông, con gái tôi.. - Ông Park kéo nó lại gặp gỡ ai đó
- Đúng là..rất giống cha.. - Kim Sooro vui vẻ
Nó chỉ khẽ cúi chào như phép lịch sự, bị ép đến đây là kg vui nổi rồi..
- Còn đây, là bà Kim, lần đầu con biết đúng kg? - ông Park tiếp tục
- Chào bác.. - nó cũng cúi chào
- Xinh lắm, con gái à.. - bà Kim niềm nỡ vuốt tóc nó và cười hiền
Nó thoáng bất ngờ, chưa có ai đối xử với nó như vậy, người đàn bà này trông thật dễ gần, dù đứng đối diện nhưng nó vẫn cảm nhận được hơi ấm nơi ánh mắt mà, thật ấm áp...
Sau khi chào hỏi xong, nó tìm cho mình một bàn nơi góc khuất, lấy thêm một ly rượu và ngồi mân mê, nhìn ra ngoài những doanh nhân lắm tiền nhiều của đó, biết đâu sau này nó cũng trở thành một người như ba nó sau khi thừa kế công ty, chỉ biết dành hết thời gian cho tiền bạc và sự nghiệp, sống vậy kg vô vị quá rồi sao?
Giờ mới nhớ, Kim Sooro? Hẳn chẳng phải là ba Myungsoo hay sao? thảo nảo nhìn bà Kim cứ có cảm giác quen thuộc, tính ra thì anh may mắn hơn nó nhiều, anh có mẹ, và gia đình anh dường như chứa nhiều tình thương hơn gia đình nó...
- Sao lại ngồi đây? Con kg thích ứng được đúng kg? - bà Kim từ lúc nào đã ngồi gần nó
- Vâng ạ.. - nó nhẹ cười
- Có khó khăn lắm kg khi chỉ sống cùng với ba? - bà hiền hậu nhìn nó
- ............. - lại ngạc nhiên, bà thật biết nhắm trúng tim nó mà tấn công
- Đừng buồn, ba con rất yêu thương con... - tiếp tục vuốt tóc nó
- ........ - thoáng cười, nó thật muốn có được tình thương của một người mẹ từ người đàn bà này
- Myungsoo, qua đây con... - ngay lúc này Myungsoo mới đến
Lại nhìn nhau, đáng lẽ phải lường trước sẽ gặp nhau ở đây mới đúng, buổi tiệc chiêu đãi của 2 công ty cơ mà, tất nhiên đâu thể thiếu ai trong hai nhân vật chính này, Myungsoo đi đến gần nơi mẹ anh và Jiyeon đang ngồi, thật sự nhìn nó quá đẹp, cứ y như một nàng công chúa vậy, anh vẫn chưa biết phải cư xử thế nào với nó nữa........
- Con biết Myungsoo đúng kg? hai đứa học cùng trường rồi mà.. - bà Kim hỏi khi Myungsoo vừa đến
- Vâng.. - nó trả lời nhẹ nhàng
- Hai đứa nói chuyện đi, mẹ ra ba con một lúc.. - bà cười hiền nhìn cả hai rồi rời đi
Myungsoo ngồi xuống, ngay tại vị trí mẹ anh ngồi khi nảy, cũng dáo dác nhìn ra cái kg khí ồn ào ngoài kia, chán chết đi được khi bị ép đến đây, gặp nó lúc này kg biết nói gì lại chán hơn nữa...