Chap 12
Chưa bao giờ bệnh viện lại trở thành một nơi lãng mạn như thế này nhỉ? Dù rằng ai cũng là bệnh nhân cả….
Myungsoo sau khi được chuyển đến phòng bệnh thường, ngay lập tức đã dời giường bệnh của mình đến ngay bên cạnh giường bệnh của Jiyeon, thật kg ngờ, những thành viên khác cũng bắt chước theo, vậy là từ phòng bệnh đơn trở thành phòng bệnh đôi. Nhân viên bệnh viện dù biết kg đúng luật nhưng cũng kg làm gì được..
- Ngày mai cậu về nhà sao? – Myungsoo hỏi Jiyeon giường bên cạnh
- Ờ… - lãnh đạm
- Sao vậy? vẫn chưa khỏe mà.. – anh vẫn nhìn nó
- Tôi khỏe rồi..- lúc này mới nhìn sang anh
- Tớ đã khỏe đâu, tớ nói là tớ vẫn còn chưa khỏe.. – làm mặt đáng thương
- Cậu nên nói điều đó với bác sĩ mới đúng… - Jiyeon cố nhịn cười, từ khi bị tai nạn Myungsoo cứ mè nheo y như trẻ con
- Cậu kg hiểu tầm quan trọng của cậu trong việc hồi phục của tớ sao? cậu về thì tớ biết làm thế nào? – Myungsoo chỉ còn thiếu việc nhảy sang giường của nó thôi…
- Dạo gần đây cậu lạ thật nhỉ? Lúc trước cậu có dám trả lời tôi như thế đâu.. – Jiyeon vừa nói vừa vớ lấy cái điện thoại vì nghe được tiếng reo
- Ờ thì… - dường như biết mình nên nói ít lại
- A lô.. – nghe điện thoại…
Lúc này cánh cửa phòng cũng mở ra, đội quân hùng hậu ở các phòng bệnh khác lần lượt bước vào, tất nhiên là nữ thì ngồi còn nam thì đứng vì kg đủ chổ ngồi, Jiyeon nhìn sang T6, hiển nhiên cũng đã nhìn thấy vòng hoa mà họ đang giữ, dù mắt tập trung nhìn nhưng tai luôn chú tâm nghe những gì đang được truyền tải từ đầu dây bên kia…
- Còn gì nữa kg? – nó hạ giọng mình xuống
- ………….
- Được rồi…
Gác máy, nó nhìn một lượt những ánh mắt hiếu kì của mọi người…
- Ai vậy noona? – V cướp lời của Myungsoo khi anh vừa chỉ mới kịp mở miệng
- Một hậu bối trong trường thôi.. – như kg có gì xảy ra
- Nhưng cái đó là gì vậy? – Myungsoo nhìn thấy cái vòng hoa bự to tướng kia
- Em nghĩ xem ai gửi tới Jiyeon? – Soyeon kg mấy vui vẻ
- Cậu ta cũng chịu đầu tư quá chứ nhỉ? – nó cười nửa miệng
“ Mừng cậu thoát chết, Park Jiyeon”, nó nên xem đây là lời chúc mừng hay là lời khiêu khích đây nhỉ?
- Xem ra mình phải xuất viện sớm hơn dự kiến rồi unnie. – Nó đột nhiên đứng dậy sao hồi lâu trầm ngâm
- Sao vậy? còn tụi này thì sao? – Dongwoo hét lên, vì biết các bạn nam phải ở lại đây một thời gian nữa
