Chap 14
Lặng nhìn ra phía sân trường vắng vẻ, Jiyeon ngước nhìn lên bảng, cảm giác chống vánh của mấy ngày vừa qua hình như hôm nay đã được lấp đầy rồi, khẽ đưa mắt về dãy bàn bên phải, hẳn là Myungsoo không hề để ý đến nó như là nó đang làm, phải rồi chắc Myungsoo đang hạnh phúc vì mới trở lại lớp học ấy mà, nhưng cứ cúi đầu vào điện thoại làm gì cơ chứ?
Điện thoại nó rung, bình tĩnh lấy ra xem, có tin nhắn ư?
“ Cậu nhìn gì vậy?” là Myungsoo, cánh môi nó động đậy, những ngón tay kiêu kỳ múa qua múa lại trên màn hình điện thoại
“Liên quan gì cậu?” – đến lượt Myungsoo lặp lại hành động tương tự
“Cậu nhìn tớ thì phải có liên quan đến tớ chứ?” – tin nhắn lại đến
“Chứ không phải là cậu nhìn tôi hay sao?” – cái trò này vui phết
“Vì tôi nhìn cậu, nên mới thấy cậu đang nhìn tôi, thế nào..có phải đang mong đến giờ ra chơi không?” – càng ngày càng tập trung cao độ
“Để làm gì?” – mỗi lần nhắn xong lại quăng cái điện thoại như chẳng bận tâm đến
“Gần bên nhau” – nụ cười ngày một hiện rõ hơn
“Ai cơ?” – nó cũng không giấu nổi nụ cười nữa rồi, cánh môi cứ hoạt động liên tục
“Chúng ta..còn có ai nữa sao?”
“Ai nói thế?” – tặng kèm hành động bĩu môi nhé
“Tớ..tớ muốn gần bên cậu” – lần này thì nụ cười hiện rõ, thậm chí còn làm lung lay cả cái bàn nữa, Myungsoo chắc không biết mọi người đang dần chú ý đến anh đâu nhỉ
“Mồm mép quá nhỉ?”
- Đồ ba hoa – sau khi tin nhắn gửi đi, nó vô thức phát ngôn, ấy thế là 2 nhân vât này trở thành trọng tâm của mọi sự chú ý, Myungsoo thì tự kỉ với cái điện thoại, Jiyeon thì lại lầm bầm một mình, chắc hẳn họ sắp mất đi cái hình tượng cool ngầu mà bao lâu nay mình cố gầy dựng rồi cũng nên.
Giây phút đáng mong chờ nhất cũng đến, giờ ra chơi, không như Myungsoo tưởng tượng đến, Jiyeon đã bị T6 áp giải đi trước khi anh kịp nói gì với nó, thế là I7 cũng rối rít đi theo phía sau. Không gian nhộn nhịp của căn tin không làm cả 2 xao nhãng đi việc phải để đối phương trong tầm mắt mình. T6 đã tìm được chổ ngồi, còn I7 thì vẫn đang loay hoay, vì dân số đông quá nên tìm được chổ cũng hơi khó…
- Chúng tôi ngồi đây được không? – Hoya là người lên tiếng đầu tiên, khi họ đứng ngay khu vực của T6
- Tự nhiên đi – Qri chẳng mấy bận tâm
- Ờ.. – người vui nhất, à không người thể hiện niềm vui một cách lộ liễu nhất là Dongwoo, lập tức kéo ghế ngồi gần Soyeon không ngần ngại, Soyeon chỉ nhìn với cặp mắt cún con rồi lại tiếp tục ăn
- Sao cậu ngồi đây? – Qri hổ báo nhìn Hoya mà mắt trợn ngược
- Cậu chẳng bảo cứ tự nhiên còn gì – không chỉ tự nhiên mà còn là Hoya mặt dày nữa