Chap 24 - End

772 50 8
                                    

Chap 24 – End  

Jiyeon ngồi đợi bên ngoài, Myungsoo được đưa về phòng bệnh nhưng ánh mắt vẫn còn lưu luyến Jiyeon đang đứng đó nói chuyện cùng bác sĩ.

-          Có thật là cậu ta bệnh không? lại có thể tự đi ra ngoài? – I7 nhìn Myungsoo nghi ngờ sau khi đỡ anh lên giường

-          Ngoại trừ không nói chuyện ra thì cậu ta đều bình thường mà – Sungjong cũng nhìn như nghiên cứu

-          Chắc đang giả ngơ, đúng không? – Dongwoo khó hiểu

-          Jiyeon đâu rồi? – Sunggyu hỏi khi Sungyeol bước vào

-          Công ty vừa gọi nên đi rồi – chỉnh lại kính

-          Vừa nảy nhìn thấy máu làm tớ sợ chết đi được, còn tưởng Myungsoo bị gì rồi – Woohyun kể lại

-          Chúng ta phải trông chừng cậu ấy, không thì không biết còn chuyện gì xảy ra nữa – Sungjong quyết tâm

-          Đúng đấy

ấy thế là I7 sẽ thay phiên nhau trông chừng Myungsoo, chỉ vì chuyện vừa rồi mà giờ anh sẽ bị giám sát 24/24, không biết nên gọi là bệnh nhân hay tù nhân nữa đây….

Đêm xuống, bầu không khí bệnh viện khi về đêm này có cảm giác quen thuộc lắm, Myungsoo ngã mình nhìn về hướng cửa sổ, rèm cửa đã đóng, nếu Jiyeon ở đây nó sẽ không kéo rèm lại, vì muốn anh ngắm nhìn bầu trời đêm. Tự dưng có một cảm giác thật lạ, nôn nao trong dạ, bồn chồn không yên, không biết đó là gì. Nhớ lại cảnh tượng máu me đó, đau lòng chăng?

Jiyeon tựa lưng vào ghế, cảm giác Myungsoo gặp nguy hiểm ngay trước mắt nó, cảm giác như sẽ mất anh thêm lần nữa, ánh mắt ngô nghê đó thậm chí sẽ không còn được nhìn thấy nữa, nghĩ lại vẫn cảm thấy thật may mắn, vì Myungsoo vẫn ở đó, vẫn tồn tại, vẫn bên nó, như thế còn mong muốn điều gì hơn nữa…

-          Con sẽ lập lại trật tự ở công ty, có thể ba sẽ không ủng hộ con, nhưng bởi vì con đã thay ba quản lí, nên con nhất định sẽ làm mọi điều để bảo vệ và phát triển nó, cách của con có thể đúng hay sai, nhưng mục tiêu thì chỉ có một thôi.

Jiyeon ngồi bên cạnh ông Park, sau khi tỉnh lại cũng một thời gian, nó mới nói chuyện nghiêm túc với ông..

-          Hãy cứ làm như ý con đi – ông Park giọng yếu ớt lên tiếng

-          ….. – Jiyeon nhìn người cha già yếu gầy gò của mình, chắc hẳn ông cũng quá hiểu đứa con mà sinh đã nuôi nấng, dù có phản đối thì nó vẫn kiên quyết làm theo ý mình thôi,nhưng biểu hiện của ông ấy hiện giờ như là một lời ủng hộ, dù rằng chưa hề mở miệng nói ra điều đó

-          Ngày giỗ mẹ con..con cùng đi viếng mộ bà ấy với ta, được chứ? – ông điềm tĩnh, ánh nhìn đầy yêu thương

-          Con sẽ cố sắp xếp

Jiyeon ra ngoài, dặn dò bác quản gia về thủ tục xuất viện, còn chuẩn bị cả y tá riêng về chăm sóc cho ông. Jiyeon hôm nay mặc thêm chiếc áo khoác tay dài bên ngoài, vẫn ăn bận đơn giản như mọi khi. Gõ cửa, rồi đi vào trong, Myungsoo đang được chăm sóc như một đứa con cưng thực thụ. Đến cháo cũng phải đúc cho tới miệng mới chịu ăn, Sungjong lấy khăn lau miệng cho anh. Bà Kim vui vẻ khi nhìn thấy Jiyeon, nó cúi đầu chào, bà mỉm cười rồi viện cớ đi ra ngoài, riêng Sungjong thì vẫn làm trong nghĩa vụ vú em của mình, Jiyeon ngồi xuống ghế sô pha ở góc phòng. Myungsoo há miệng trong khi ánh mắt cứ dán vào nó. Ai bảo anh ngu ngơ, quan sát còn tinh tường hơn cả người thường, trên bàn tay vẫn còn một vài vết xướt, đến nơi đã ngồi xuống ngay chứng tỏ chân vẫn còn đau, bấm điện thoại bằng tay trái, chứng tỏ tay phải vẫn chưa khỏi, có thật là đang bệnh không đấy Myungsoo?

[Longfic] Just Love - Myungyeon, Infinite, T-ara...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ