-==***==-
Tối hôm đó, Yong Guk không ngủ. Đôi mắt anh mở to nhìn trất trân trên trần nhà. Anh bắt đầu suy nghĩ, anh cố gắng nhớ lại, những hình ảnh cứ xẹt qua trong đầu anh. Anh thấy những tờ giấy trắng, những nốt nhạc và một cô gái. Cô gái có mái tóc dài và làn da trắng xinh xắn, nhìn anh và tươi cười. Anh muốn nhớ thêm nữa, nhưng càng nhớ đầu anh càng đau hơn, những hình ảnh mờ nhạt cứ lặp đi lặp lại trong đầu óc anh, chúng quay cuồng rồi biến mất.
Yong Guk lúc này hoang mang hơn bao giờ hết, liệu anh có thể tin những gì Him Chan tin không? Tin anh là người tốt, nhưng liệu…không phải thì sao? Liệu anh là kẻ xấu và sẽ làm liên lụy đến cậu thì sao? Anh thật sự không muốn điều đó xảy ra chút nào. Anh không muốn…một chút cũng không…
Có tiếng lộp độp trên mái nhà, gió thổi mát rười rượi. Mưa. Lại có mưa. Chợt một hình ảnh mới lạ xuất hiện trong đầu anh, một chàng trai với cái dù màu vàng chóe đã hốt hoảng chạy đến với anh, anh biết đó là cậu, người con trai đã cứu anh hôm đó. Yong Guk quay sang nhìn Him Chan đang ngủ ngon lành bên cạnh.
Bằng một cách nào đó, anh cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Nghe tiếng mưa hòa với tiếng cậu thở đều, anh bất giác mỉm cười. Khẽ đưa bàn tay nắm lấy tay cậu đang gần sát đó, một cảm giác ấm áp từ từ lan tỏa khắp người anh. Anh siết chặt bàn tay cậu, rồi khẽ đan những ngón tay dài của anh vào. Him Chan khẽ trở mình, mặt cậu đối diện mặt anh. Bất chợt tim anh đập mạnh liên hồi, anh vẫn im lặng ngắm cậu ngủ.
Lông mày đậm làm nổi bật lên đôi mắt có những cọng lông mi dài, sóng mũi thẳng, làn da trắng với đôi môi mọng đỏ, đôi môi… Anh khẽ nuốt nước bọt xuống cổ họng khi di chuyển ánh mắt xuống đôi môi cậu và cứ mãi dừng ở đó. Anh đưa tay sờ lên môi mình, khô và ráp. Rồi anh chầm chậm đưa tay chạm nhẹ vào đôi môi cậu, mềm và ấp. Ngay lúc những tế bào ở ngón tay anh chạm nhẹ vào đôi môi cậu, một cảm giác rùng mình sọc thẳng vào người anh. Một phút vô thức, anh nghiêng đầu tới trước và hôn lên môi cậu…thật nhẹ nhàng…
Anh vội dứt ra, quay lưng lại với cậu, tự ngượng một mình, mà không biết phía bên kia, cậu khẽ mở mắt ra, với đôi má từ từ ửng hồng, đưa tay mân mê đôi môi. Và rồi cậu vòng tay ôm eo anh, dụi mặt vào lưng anh, thở đều.
Đêm ấy mưa to, và Yong Guk mất ngủ…
-==***==-
Him Chan vừa về tới nhà sau giờ học. Từ lúc có Yong Guk ở nhà, cậu lúc nào cũng mau chóng muốn về thật sớm, cậu không an tâm khi để anh ở nhà một mình, càng không muốn thấy anh cô đơn. Hôm nay Dae Hyun đã rủ cậu đi ăn mừng vì Young Jae đã nhận lời tỏ tình của thằng nhóc, nếu là bình thường, cậu sẵn sàng chia vui với nó ngay. Nhưng bây giờ khác rồi, đang có người ở nhà đợi cậu về, và cậu cũng rất mong ngóng được gặp người đó vô cùng.
“Yong Guk, em về rồi nè”
Cậu nói như reo to khi vừa mở cánh cửa nhà trọ, anh đang loay hoay trong bếp. Cậu tò mò bước vào, và cậu nhìn thấy một bàn ăn đã sẵn sàng. Nhìn nó khá lộn xộn, cá chiên bị nát, trứng cuộn thì giống như trứng trộn hơn, món canh kim chi thì bị nhạt màu, nhưng lúc ấy, cậu chỉ nhìn thấy một bữa ăn cực kỳ tuyệt vời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[B.A.P][THREESHOT][BANGHIM] - Raining Fall_Mưa Thu
Hayran KurguHimchan đã cứu Yongguk trong một buổi chiều mưa. Liệu lòng tốt của Himchan có được đáp trả?