Chap 7

4.7K 292 80
                                    


"FUCKINGGG thằng cờ hó chết tiệt!!! Đồ trai bao!!! Chết đi!!!  Shittttt!!!!! #₫%%+%(2-%-*(×|¶|[©÷~_|{ΠΠ|×]~^|{-%+" - Tuôn một tràng chửi rủa, sau mỗi câu tay cậu lại vẫy mạnh thêm và cái tiếng đập mạnh ngày càng to của chiếc máy lạnh. Mọi thứ lúc này đối với cậu chẳng là gì cả, trong đầu cậu bây gìơ chỉ có một câu nói lặp đi lặp lại:  GIẾT HẾT ĐI!! Tất cả âm thanh xung quanh đều biến mất. Im lặng. Đôi mắt cậu ánh lên những tia sáng đỏ,đầy sự giận dữ, tàn nhẫn, máu lạnh. Cậu không hay biết rằng máu đang dần nhuộm đỏ người cậu.

"Ben.....dừng lại đi" - Masky ngập ngừng, sàn nhà đã lúm vào một lỗ máu lớn rồi nhưng hình như Ben...cậu ấy đang rất tức giận. Đây là lần thứ hai cậu thấy Ben tức giận kinh khủng thế này. Lần đầu tiên là năm năm trước, khi đó mọi người vẫn chưa thể hòa nhập cùng nhau cho lắm và tất nhiên là sẽ không thể thiếu những cuộc cãi vã gây gổ với nhau, lúc đó Jeff đã đạp vỡ cái máy game mà Ben luôn mang theo bên người. Thế là hai đứa đè nhau ra đánh, Jeff rất mạnh và hiếu chiến, chỉ cần hai yếu tố đó thôi cũng đã ăn đứt Ben vì lúc đó Ben mang cơ thể của một cậu bé 12 tuổi ốm yếu. Ai cũng nghĩ rằng Ben chắc chắn phải thua nhưng mọi người đều đã nhầm. Chỉ thấy thằng nhóc ốm yếu trắng bệch cùng với hai con mắt bắt đầu chuyển sang màu đen sì rồi chảy ra những dòng máu đỏ sậm ghê người, nói câu đầu tiên từ lúc cậu ta đến biệt thự:  YOU SHOULDN'T HAVE DONE THAT....JEFF. Lúc Slender xuất hiện và kịp thời ngăn cản hai đứa nó là lúc cái khu biệt thự gần như bị nát hết một nửa...và tất cả đồ điện trong nhà đều bị Ben dùng sức mạnh của cậu tháo ra để phang vào Jeff. Nhưng Jeff cũng không phải dạng vừa, cậu gần như né được (không có nghĩa là đều né được hết) tất cả các đòn tấn công như mưa của Ben. Sau lần đó, Ben hôn mê vì kiệt sức cũng như vì không kiểm soát được sức mạnh của bản thân gần cả tháng còn Jeff...cậu ta thì cả người đầy vết thương và bị gãy cái chân phải sau đó lại phải chạy xuôi chạy ngược tìm cách sửa chiếc máy game cho Ben. Nhưng sau đó hai đứa lại trở thành bạn tốt và cũng chả có thằng nào ngu mà lại đi chọc cái đứa nào đó yêu game hơn yêu mạng kia (vì bé đã chết rồi nên coi không thể chết được nữa...) Thật ra...Ben là một trong những Pasta ít giết người (kiểu trực tiếp) nhất trong đám Creepy. Phương pháp của cậu là tìm kiếm những người hay chơi game. Sau đó sẽ làm khó họ rồi bắt đầu gieo rắc những cơn ác mộng tăng dần cho đến khi họ phát điên rồi tự sát. Đây gọi là cách giết người gián tiếp và ít bị phát hiện nhất bởi từ đầu đến cuối đâu ai thấy cậu đâu ^^ ! Nhưng mà đây cũng là một loại giết người tàn nhẫn nhất:  tra tấn tinh thần của nạn nhân,làm cho họ khủng hoảng, tuyệt vọng rồi phải tự kết liễu bảng thân. Nếu so về độ âm ngoan cũng như mức độ độc ác và tàn nhẫn thì giết người kiểu như Jeff hay EJ vẫn còn rất nhân từ, ăn mấy chục dao rồi chết (một cách không lành lặn) với sống không bằng chết ngày qua ngày thì cái thứ nhất có vẻ dễ đi hơn nhỉ =)) ??

Quay về khu mua sắm

Trong khi Masky đang tìm cách để ngăn Ben lại trước khi cậu ấy kiệt sức (thể chất của Ben không mạnh như một số Pasta khác vì thế cậu mới phải làm cho nạn nhân tự giết mình...mỗi người một sở trường riêng mà) thì cậu đã thấy Ben rột cuộc cũng dừng lại, thở hồng hộc. Sau đó, bằng một động tác vô cùng ưu nhã Ben nhà ta đã vô cùng hoa lệ ngã xuống. Hi sinh anh dũng dưới làn mưa máu....(Troll nhau thôi)

"BENNN!!" - Masky hốt hoảng đỡ lấy cơ thể mền nhũn như cọng bún iu của Ben tránh cho nó đập xuống sàn gạch và kéo cậu ra một chỗ không có máu, tương đối sạch sẽ để đặt cậu xuống. Bloody Painter lấy từ trong người ra một chiếc khăn rồi giúp Masky lau bớt máu trên mặt Ben.

"Huh?? Đây là...." - Helen kéo chiếc nón len ra và nhìn thấy vùng trán của Ben đã bị thương, máu đang không ngừng tuôn ra.

"Ra là vậy" - Masky cũng nhìn thấy. Cậu hiểu tại sao Ben lại ngất, không phải tại kiệt sức mà là do mất máu quá nhiều cộng với vận động mạnh (đứng đó vung tay là "vận động mạnh" à? :v)

"Nên đem cậu ấy về để băng bó chứ không..." - máu sẽ chảy hết và cậu ấy sẽ thành một Pasta đầu tiên khô queo vì mất máu. Câu sau Helen không nói ra khỏi miệng mà chỉ nghĩ thầm...nếu nói ra thì có hơi... khụ khụ. :)

"Hừ!!!!" - tiếng hừ mạnh đằng sau vang lên.

"Xong rồi à?" - khỏi quay lại cũng biết đứa nào đó chặt chém đủ rồi và đang khinh bỉ cái đống thịt vụn vẫn còn ra hình người vài phút trước.

"Tim, Helen nơi này không thể ở l-lâu được nữa...mấy cha cớm s-sẽ ập đến bây giờ..." - Hoodie lên tiếng. Nếu không đi nhanh thì sẽ bị đám cớm đó chụp...cơ mà cuối cùng lúc nào cũng thoát hiểm nên cũng không có gì phải lo...

"Ừ! Helen...làm phiền cậu rồi" - Masky nhìn xem Helen rồi lại nhìn Ben.Helen gật gật như đã hiểu rồi móc từ trong áo ra chiếc mặt nạ quen thuộc: mặt nạ màu trắng với đôi mắt đen cùng một nụ cười được vẽ bằng máu. Cậu đeo vào và cõng Ben dậy. Masky cũng làm điều tương tự,  Hoodie chỉ cần đội nón của chiếc áo khoác vào và kéo Toby đang lau các vết máu trên cặp rìu iêu vấu của cậu đi theo hai người phỉa trước.

"Éo éo éo éo" - tiếng còi cảnh sát vang lên một cách bất ngờ khiến cả bọn giật mình.

"Cái gì?? Nhanh như vậy đã đến rồi à??" - Toby la oai oái. Cậu tuy rằng vẫn còn đang dính đầy máu nhưng lại khiến cho người nhìn không cảm thấy đáng sợ như lúc trước mà chỉ thấy cậu giống như một đứa nhóc mới bị rơi vào một bồn máu và đang khó chịu vì bẩn.

"Lần trước tên Jeff với EJ chơi một vụ bên nghĩa trang lớn quá nên đám cớm bây giờ cảnh giác hơi bị cao...haizzzz"

"XOẢNG!!!" - mải mê thảo luận mà họ không hay biết rằng đã có người xâm vào khu nhà và nhảy về phía họ.

"Coi chừn--" - Toby hét lên, nhưng chưa kịp hết lời lại không tự giác im bặt. Mắt trừng lớn.

[Full - Fanfic CP] Câu chuyện của những kẻ sát nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ