"Này---" Helen cảm nhận được sự lạnh lẽo bên dưới lưng mình, khó chịu lên tiếng."Shhhh....." (Go To Sleep :v) Toby bịt mồm người phía dưới, đầu ngẩn lên phía trên nghe ngóng âm thanh của Clock Work đang lầm bầm phía trên.
"Chết tiệt, lại để cậu ta chạy vào rừng mất rồi.... Chết tiệt, chết tiệt, chị đây lại phải mệt nhọc nữa sao..." Clock Work hai tay bấu lấy thành cửa sổ, cô trườn ra khỏi khung cửa gỗ hơn cả nửa người mà ngó nhìn hết một lượt những nơi mà thằng Toby - fukin - lươn lẹo có thể núp khỏi con mắt của cô (để ý không phải là "đôi mắt" nhé :33) Sau khi xác nhận chả có chỗ nào để một con người có thể trốn vào đó, Clock Work đưa mắt nhìn xuống mảnh cỏ dày cách cô hai tầng lầu, chắc chắn rằng tên nhóc kia đã nhảy xuống đấy và lẩn mất dạng trong khi cô vẫn còn hóng hớt trên đây từ bao giờ rồi....
Clock Work xì một tiếng rồi đóng sầm cánh cửa sổ lại, cánh cửa mờ dần rồi biến mất như nó chưa từng tồn tại ở đó....
"......" Bloody Paniter nhướn mày, đôi mắt xanh như bầu trời vào ban đêm càng trở nên thăm thẳm, tĩnh mịch như màu của đáy biển sâu đầy bí ẩn.
"......" Toby thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa cúi đầu thì chống lại một đôi mắt đang nhìn xoáy vào cậu, nhờ vào ánh trăng mà Toby có thể thấy được trong đôi mắt đó chỉ chiếu lại chỉ riêng cái bóng của cậu, không có bất cứ thứ gì khác.
"Cậu--" Bloody Painter nhìn Toby, vừa định bảo cậu ta đứng dậy thì lại thấy Toby vươn hai tay gỡ xuống cặp kính bảo hộ màu cam và chiếc khẩu tranh sọc của mình, cúi đầu.
Đồng tử của Bloody Painter rụt lại một chút. Cảm nhận được độ ấm từ cơ thể người đối diện khiến cậu khẽ giật mình.
"Nằm yên nào...." Toby mở to đôi mắt nâu của cậu, khuôn mặt trắng nõn mất đi cái vẻ ngây ngô thường ngày. Có lẽ do ánh sáng, hay là do cái cách mà đôi mắt cậu biểu đạt cảm xúc khác hẳn, nó làm thay đổi hẳn cả khuôn mặt của Toby. Một đôi mắt nghiêm túc, chăm chú và có chút...trưởng thành. Bàn tay cậu khẽ miết trên gò má của người đối diện trong vô thức.
Bloody Painter dại ra nhìn khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ cách mặt cậu không tới 5cm, trong nhất thời chỉ biết nhìn mà quên mất khả năng nói chuyện của mình. Nhiệt độ cơ thể của cậu luôn thấp hơn người khác một tí, nên hơn ai hết, cậu có thể cảm nhận được thân nhiệt nóng hổi đang truyền qua phần trán đang chạm nhau của hai người. Hơi thở cực kì nhẹ của Toby mềm mại quét qua từng tế bào của khuôn mặt cậu cùng ngón tay cách một tầng bao tay hơi thô ráp vuốt nhẹ trên phần xương gò má khiến Bloody Painter không tự chủ được mà nổi một tầng da gà.
"Cậu có biết....đôi mắt cậu rất đẹp không?" Toby lẩm bẩm, ánh mắt dần mơ hồ.
"....." (biết, má anh hồi đó ngày nào cũng khen anh hết á!!) Bloody Painter đang mất đi năng lực nói chuyện.
"Nó, như đang lấp lánh....." giọng nói của Toby cũng dần nhỏ lại, đầu ngày càng thấp xuống....
"...." Bloody Painter căng cứng cả cơ thể nhìn chằm chằm vào đôi mắt khép hờ của Toby, động một cái cũng không dám vì mặt của cả hai người bây giờ gần như sắp đụng cả vào nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full - Fanfic CP] Câu chuyện của những kẻ sát nhân
Mizah[Fanfic CP] Killer's story -------------o0o------------- Author : Sâu - chan :3 Warning : Nope ~ Summary: Câu chuyện thường ngày của một đám sát nhân máu lạnh và sự hài hước dở khóc dở cười của các thành viên trong đại gia đình Pasta. Vì đây là th...