Chap 25

3.8K 225 103
                                    




Ánh đèn đường le lói phủ xuống trên con đường nhựa vắng vẻ, không gian yên tĩnh đặc trưng của ban đêm len lỏi giữa những chiếc lá cây cô độc lạnh lẽo. Từ trong con hẻm nhỏ thi thoảng lại phát ra những tiếng chửi bới đầy thô tục của đám du côn hay những tên say rượu nào đấy. Một phong cảnh vô cùng bình thường cả vùng ngoại ô nơi đây. Những người dân sáng sủa thân thiện, bầu không khí sạch sẽ thoáng mát với sự bình yên vô hạn từ những đồng cỏ ngút ngàn....Ai ngờ đâu, khu ngoại ô xinh đẹp này đã bị mục rỗng từ lâu, những thứ thối nát kinh tởm dưới đáy xã hội đã xâm phạm vào nó nhấn chìm mọi thứ vào trong bóng tối. Đây đã không còn là thiên đường như trước nữa....nó bây giờ chỉ là một khu địa ngục được ngụy trang một cách tinh vi mà thôi.

Ánh sáng chập chờn, đường đi lầy lội. Ở một con hẻm vô cùng bình thường nào đó xuất hiện hai bóng người đang lững thững đi một cách chậm rãi. Người phía trước có một mái tóc nâu ngắn gọn gàng, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng cũng không dấu đi được tính cách cực kì ôn hòa phát ra từ đôi mắt xanh lục đầy dịu dàng của cậu, những đường sẹo kéo dài ngang mặt chẳng những không làm mất đi sự hòa ái nơi cậu mà còn tăng thêm chút gì đó chín chắn và trầm ổn. Chiếc cổ thon dài gợi cảm được che dấu sau chiếc khăn choàng cổ sọc đen trắng dài đến gối, áo khoác nỉ tối màu cùng quần jean xanh sẫm hơi bó sát càng tôn lên 'bo-đỳ' chuẩn người mẫu. Sau lưng, tiếng bata nện vào nền đất vẫn vang lên đều đặn theo từng nhịp bước của cậu. Với thân hình cao to, chiếc áo hoodie trắng muốt nổi bật trùm đầu chỉ để lộ ra vài lọn tóc đen tuyền dài đến ngang vai, làn da trắng bệch dọa người cùng ánh mắt chết chóc trợn to bị che khuất bởi tóc mái. Hai tay đan vào nhau đặt trong túi áo, cậu sẽ không thừa nhận rằng là cậu đang làm cái hành động đó! Tuyệt đối không phải ><!!!!! Cái bầu không khí im lặng này khiến cậu khó chịu...Nhìn đi!!! Liu đi cách cậu quá xa!!! (khoảng 2m, mà đi xa gần có liên quan gì =,=??) Liu bước chầm chậm, khuôn mặt không thay đổi nhưng nếu có người đi phía trước cậu, chắc chắn sẽ nhận ra tầm mắt của Liu lúc nào cũng quét về phía sau. Trong lòng Liu bây giờ đang bão tố quay cuồng ≥∆≤ Jeff!!! Em làm ơn đừng có dùng cái ánh mắt ai oán như bị bỏ rơi đó nhìn chằm chằm anh có được hay không???? Còn nữa, đừng nghĩ em có thể dùng những hành động ngây thơ đó để che dấu sự bối rối của bản thân, anh hiểu em lắm mà...và nếu không vui vì khoảng cách giữa hai đứa, thì tại sao em lại không chịu chạy đến nắm tay anh như lúc hai đứa mình còn nhỏ??? Em không nhận thấy rằng anh càng đi càng chậm sao không, đứa ngốc này!?...........Mà khoan đã, thứ gì p--- 

Jeff dừng bước, nghi hoặc nhìn về phía Liu. Tại sao lại dừng nha? Đến nơi rồi sao? Mới đi được không bao lâu mà nhỉ?? Tuy rằng ánh sáng lúc này rất không tốt nhưng Jeff có thể thấy rõ tóc của Liu đang có xu hướng dựng thẳng lên, thân mình cũng có vẻ run nhè nhẹ.


"Liu?" - Jeff lên tiếng.


"..........." - J-Jeff c-có con..... 


"Liu..? Anh sao vậy??" - Jeff bước đến gần Liu.


[Full - Fanfic CP] Câu chuyện của những kẻ sát nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ