"Dr. Smiley?" - Jeff bỗng dưng lên tiếng.
"A....!" - Liu bỗng dưng cảm thấy có chút chột dạ, hơi lúng túng trước câu hỏi bất ngờ của Jeff.
"Cậu ta...à...!!" - Liu lắp bắp, cậu không muốn nhắc lại những chuyện khiến Jeff tổn thương đó....
"EJ ~ tớ mới phát hiện được một chỗ có thể khiến cậu ăn thoải mái ~~" - LJ liếc nhìn Liu, cực kì tâm lí kéo đi EJ vẫn còn đang nhai nhóp nhép bên cạnh.
"Ô !!!! Thật sao!!!!!! Cậu thật tuyệt vời LJ ạ !!!!" - thô thần kinh EJ không thấy được bầu không khí gượng gạo giữa hai anh em nhà Woods và ánh mắt cảm kích của Liu Sau câu nói của LJ, vui vẻ giơ ngón cái.
Sau khi bóng dáng của cả 2 khuất sau cánh cửa lớn, Liu thở phào một hơi. Cậu quay lại, đối mặt với một cặp mắt vẫn luôn trợn tròn lên kia (Sâu không hiểu làm sao Jeff lại không bị khô mắt??!) Jeff vẫn ngồi đấy, yên lặng. Cậu biết Liu sẽ cho cậu một lời giải thích, một câu trả lời thích hợp cho tất cả mọi chuyện. Cậu luôn không cần đặt câu hỏi, hơn ai hết, cậu biết Liu chính là người hiểu cậu nhất. Khi cả 2 đối mặt nhau, một ánh mắt hoặc cử chỉ nhỏ của cậu cũng khiến Liu biết cậu muốn gì. Liu là một người rất rõ ràng và luôn chiều chuộng cậu....ai bảo cậu là em út đâu này ~ Điều đó đã tạo nên một sự ỷ lại sâu trong tâm trí Jeff rằng Liu sẽ luôn là người đứng trước cậu, che chở và bảo vệ cậu. Thế nên, cậu đã lựa chọn chờ đợi, lựa chọn tin tưởng người thân duy nhất mà cậu có thể dựa vào.
"Anh sẽ bắt đầu từ tối hôm đó...." - Liu khẽ thở dài, xoa đầu Jeff - "Lần tới, nếu muốn giết một ai đó, em hãy đâm vào những chỗ yếu hại...Nhưng anh biết tối hôm đó, em đã không thật sự muốn giết anh đúng không nào?" - nếu không....anh đã giống 2 người nào đó rồi.....Liu thầm bổ sung một câu.
".....à....ừm" - Jeff khẽ gật - "nhưng mà..."
"Từ từ nào....sau khi em bỏ đi, lúc đó anh chưa có chết nhá ~ Người bình thường nếu mất máu kiểu đó chắc có lẽ đã ngỏm củ tỏi từ hồi đời nào rồi...Thế nhưng anh lại chả sao cả! Siêu không ~~ Ạnh không nhớ làm sao mình có thể di chuyển, anh đã nghĩ đuổi theo em. Đến lúc định thần lại....anh phát hiện mình đã 'lết' được tới trước cổng của cái công viên cũ....Cái công viên mà hai đứa mình hay đá bóng sau giờ học đấy, nhớ không? Lúc đó anh đã bắt đầu cảm thấy được mệt mỏi và lạnh lẽo. Trời đất cứ xoay mòng mòng....như vầy này" - Liu quơ quơ cánh tay - "Anh sợ mình sẽ chết....anh rất không cam lòng. Anh đã tự nhủ rằng 'Mày không thể ngỏm sớm như thế này được Liu à' " - Nếu anh chết rồi....em sẽ làm sao bây giờ...? - "Và như để đáp lại nguyện vọng của anh lúc đấy, cậu ta đã xuất hiện (một cách rất không bình thường) Anh chưa từng thấy cậu ta trước đây (vì lúc đó Liu đang choáng vì mất máu quá nhiều => chả thấy gì cả) Cậu ta đã tự giới thiệu mình gọi là Dr. Smiley ....một cái tên khá là lạ. Nên anh đã hỏi cậu ta: 'tại sao cậu lại có cái tên kì quặc như vậy....?' Em biết không? Cậu ta trả lời như thế này: 'chỉ đơn giản là vì tớ muốn được cười, vậy thôi!' 'Chỉ vậy...?' 'Ừ!~' '......thật nhảm nhí' 'Này.....' (sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn tâm trạng để nói chuyện phiếm :v ~~) Sau đó....đã không có sau đó. (bởi vì anh í đã ngất mất tiu rồi còn đâu =v=||||| )"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full - Fanfic CP] Câu chuyện của những kẻ sát nhân
Mizah[Fanfic CP] Killer's story -------------o0o------------- Author : Sâu - chan :3 Warning : Nope ~ Summary: Câu chuyện thường ngày của một đám sát nhân máu lạnh và sự hài hước dở khóc dở cười của các thành viên trong đại gia đình Pasta. Vì đây là th...