Chap 35: Bloody Night...

2.8K 212 83
                                    



Mày khẽ nhíu, Jeff cẩn thận đánh giá đám người trước mặt mình. Cơ thể theo từng tiếng hít thở mà trở nên buộc chặt. Cậu cúi người, đôi tay khẽ vuốt cán dao cắm trong túi áo từ nãy giờ đã trở nên ấm ấm. Vô ý thức kéo lại người đang chắn trước mặt mình, Jeff nở một nụ cười khinh miệt:

"Không biết tự lượng sức...." - âm thanh khàn khàn gợi cảm phát ra từ cổ họng, như lẩm bẩm nhưng khiến bất kì ai đều có thể nghe lọt.

"....." - nhìn bỗng dưng thay đổi 180゚ người nào đó, Liu cảm giác có chút bất đắc dĩ. Vị trí đó, đáng lẽ phải là của cậu đi?? Từ khi nào mà một đứa bé yếu ớt (Jeff: == anh à, anh nói ai yếu ớt vậy??) đã trở thành một người đàn ông có thể tự bảo hộ người nhà như vậy....cảm giác bị em trai che chở có chút...Ừ? Không được tự nhiên nha....

"Lên anh em! Chơi hai đứa nó!!" - người đàn ông hét lớn.

"Yaaaaaaa~~~~"

"Hừ" - chê sống quá lâu rồi nhỉ? Vậy để anh đây tiễn mấy đứa bây đi trước một đoạn đường thôi!~

"Shhh...."

"Go To Sleep!~" - như một thói quen tới chết cũng không bỏ được, Jeff nhẹ nhàng giương lên khuôn mặt với nụ cười có thể khiến người khác làm ác mộng 3 ngày. Tàn bạo, vô tình, khát máu,....những cảm xúc hưng phấn hầu như không thể khống chế được mà toát ra trên khuôn mặt trắng bệch.

Jeff linh hoạt vượt qua đám người, nhanh nhẹn như một con báo săn đầy nguy hiểm. Cậu luôn thích thú với việc đắm chìm trong tiếng rên rỉ đầy đau đớn và xúc cảm ấm áp của máu tươi. Chúng giăng đầy thế giới của cậu, đôi mắt cậu bị máu tươi cùng sự hoảng sợ tột cùng trong đáy mắt của người đối diện làm cho trở nên điên cuồng. Đúng vậy!! Hoảng sợ đi! Tuyệt vọng đi hỡi đám người yếu ớt kia!! Ha ha ha ha....Dòng máu đỏ sẫm tanh tưởi của các người nhuốm đầy tay ta, cái cảm xúc cuối cuối của các người như đang cổ vũ ta, ta bị những linh hồn đầy oán hận của các người nhấn chìm trong bóng tối. Thật đáng buồn đâu, ta sinh ra là dành cho nó, ta không xứng đáng có được những thứ tốt đẹp mà các người đang được hưởng thụ. Vì thế...hãy để cho ta đến hủy diệt hết tất cả đi.....

"Phập" - âm thanh thanh thúy vang lên trong con hẻm ẩm ướt đen tối, ánh sáng màu kim loại lạnh lẽo phản xạ từ lưỡi dao bóng loáng đang được cắm vào bụng của một người. Máu tươi đỏ thẩm từ từ chảy ra, men theo viền dao mà trượt xuống, nhỏ tí tách trên nền đất lạnh lẽo đến tột cùng. Jeff ôm nhẹ vai người đàn ông nọ, cúi đầu khẽ thì thầm vào bên tai hắn một câu đơn giản "go to sleep..." như một lời thầm thì chúc ngủ ngon nhẹ nhàng, lại kinh khủng đến mức tận cùng. Bàn tay không chút nào lưu tình tăng thêm lực, đẩy mạnh lưỡi dao vào sâu trong cơ thể người đàn ông. Vừa lòng nhìn người trước mặt vì đau đớn mà trợn to mắt, cơ thể cũng co quắp lại, Jeff có thể nghe được âm thanh hoảng sợ đầy tuyệt vọng của kẻ đã đến gần cái chết, tiếng tim đập đầy kinh hoàng hoảng loạn. Con dao lạnh buốt sắc bén nhẹ nhàng mà vạch loạn trong khắp cơ thể người đàn ông, cắt đứt từng mạch máu, đâm xuyên qua từng bộ phận yếu ớt trong cơ thể khiến máu tươi không kiểm soát được, theo áp suất mà phun tung tóe ra ngoài. Nhuốm đỏ cả chiếc áo khoác trắng của cậu.

[Full - Fanfic CP] Câu chuyện của những kẻ sát nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ