Sáng sớm hôm sau, Chung Thanh Văn gọi Vương Vượng Vượng lại, dẫn cô đến siêu thị và chợ rau gần đó. Đường bên cạnh siêu thị phía trước không có đèn xanh đèn đỏ, xe cộ qua lại liên tục. Chung Thanh Văn đứng lại chờ cho xe đi qua, Vương Vượng Vượng thì đã vèo một phát sang đến đường bên kia rồi.
"..."
"Đây là băng qua đường," Vương Vượng Vượng nói: "Quan trọng nhất chính là khí thế."
"..."
"Anh phải cho tài xế biết, anh nhất định phải qua đường!" "..." "Biểu hiện lòng tin tất thắng với quyết tâm ra đi!"
"..."
"Thế nhưng mà, an toàn vẫn là quan trọng nhất." Vương Vượng Vượng còn nói, "Phải trên cơ sở nắm chắc được tình huống ..."
Chung Thanh Văn lúc này không muốn nghe Vương Vượng Vượng nói gì thêm nữa.
—— Vào siêu thị, Chung Thanh Văn người cao chân dài, đi nhanh hơn người thường, Vương Vượng Vượng phải cực kỳ nỗ lực mới có thể đuổi theo được. Chung Thanh Văn trên đường đi đều vứt mọi thứ vào xe mua sắm do Vương Vượng Vượng đẩy, chỉ cần Vương Vượng Vượng rớt lại phía sau một chút thôi, Chung Thanh Văn sẽ đứng tại chỗ, mặt không biểu cảm mà nói: "Giỏ*, nhanh lên."
(*) Từ "Giỏ" phát âm là "kuang" gần giống "wang" là cách phát âm từ Vượng. Chung Thanh Văn coi Vượng Vượng là cái giỏ.
"Tôi... Tôi là Vương Vượng Vượng." Vương Vượng Vượng không thích bị gọi là "Giỏ", liền ngay lập tức kháng nghị, "Là Vương Vượng Vượng, không phải cái giỏ."
Vài phút sau đó, Chung Thanh Văn đứng trước quầy bán rau cải trắng, lại lần thứ hai trưng ra khuôn mặt không biểu tình: "Giỏ, nhanh lên."
"..."
Chung Thanh Văn lại dắt theo Vượng Vượng đi mua đồ ăn vặt ở quầy bên kia. "Hai ông bà thích đồ ăn vặt, tiền này không cần bớt." Chung Thanh Văn nói, đem hộp sô cô la Thụy Sĩ, toàn bộ bánh bích quy, hộp kẹo vừng Phúc Kiến thả vào xe đẩy của Vương Vượng Vượng, "Nhưng mà mua ít thôi, ông cụ bị bệnh tiểu đường.
Tuy rằng mấy năm nay ông mặc kệ rồi, muốn ăn cái gì thì ăn, không muốn phải khổ, thế nhưng vẫn không nên thì hơn." "Ha ha..." Vương Vượng Vượng không còn gì để nói, "Tôi cũng thích đồ ăn vặt." Vốn chỉ là thuận miệng nói ra, không ngờ Chung Thanh Văn lại đột nhiên dừng bước, rất cảnh giác mà nhìn Vương Vượng Vượng.
"Tôi..." Vương Vượng Vượng có chút uất ức, "Tôi sẽ không ăn vụng đâu..."
"..."
"Tôi thực sự sẽ không ăn vụng mà..."
"Muốn thì cứ ăn."
"... Hả?"
Chung Thanh Văn nói những lời này thật ngoài dự đoán của Vương Vượng Vượng. "Muốn ăn thì ăn nhưng đừng ăn nhiều." Chung Thanh Văn nói, "Đừng làm ra vẻ bị ngược đãi thế kia."
"... Á?" Vương Vượng Vượng mở to hai mà mắt nhìn. Cô cảm thấy hình tượng của Chung Thanh Văn ... Hình như thoáng cái đã trở nên vĩ đại vô cùng ... Vương Vượng Vượng là tuýp người nếu người khác hòa nhã với cô, lập tức cô sẽ trở nên thân quen luôn với người đó. "A..." Khi thấy trên mặt túi khoai tây chiên có in hình Thánh đấu sĩ Seiya, Vương Vượng Vượng liền nhìn Chung Thanh Văn một chút, rồi nói, "Anh xem phim hoạt hình này chưa?"
Chung Thanh Văn im lặng không nói. Vương Vượng Vượng vậy mà không thèm để ý, liền tiếp tục nói: "Thật là kỳ quái, vì sao lại đặt tên là Thánh đấu sĩ Seiya? Đây rõ ràng là người kém nhất trong năm người."
"..."
"À, " Vương Vượng Vượng suy nghĩ một chút, còn nói, "Cygnus Hyoga với Pegasus Seiya không khác nhau lắm, đều kém như nhau ."
"..."
"Sai hả? Hai người kia rõ ràng là kém nhất. Andromeda Shun lợi hại nhất, Dragon Shiryu cũng rất mạnh, là thánh đấu sĩ nổi tiếng! Phoenix Ikki luôn phong độ, bình thường rất bùng nổ."
"..."
Vương Vượng Vượng dường như đột nhiên lại nghĩ đến cái gì đó: "Có một vấn đề, thực sự là tôi vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận. Đấy là ... Vì có đoạn Seiya mặc bộ thánh y, cho nên chúng ta thấy được nửa thân trên của cậu ta. Thế nhưng, lúc khoác áo lên người, lại thấy một chiếc thắt lưng hồng ở trong. Vấn đề ở chỗ này nè, cái thắt lưng màu đỏ kia từ đâu ra? Tôi còn để ý là không có cách nào để giải thích sự xuất hiện cái thắt lưng màu xanh lá của Dragon Shiryu , thắt lưng màu trắng của Andromeda Shun, thắt lưng hồng nhạt của Phoenix Ikki, còn có thắt lưng màu xanh lam của Cygnus Hyoga ... Thánh đấu sĩ vàng đều như nhau cả, Thánh vực Saga xé bỏ áo giáp vàng, thì lúc thay thánh y cái gì cũng không mặc, cũng không nhìn thấy được, thế nhưng, thế nhưng áo giáp vàng lại không chịu nổi công kích của Thánh vực Saga với Athens, mà bay hơi luôn luôn, mà khi đấy, Thánh vực sẽ mặc một cái quần. Cái quần này, ở đâu ra nhỉ?"
"..."
"Thực ra, nhiều lúc tôi cũng muốn trở thành thánh đấu sĩ."
Chung Thanh Văn không lên tiếng. Vương Vượng Vượng lại nói: "Thế nhưng tôi nghĩ lại, nữ thánh đấu sĩ rất khổ, chỉ cần bị người khác nhìn thấy mặt sẽ phải kết hôn với người đó. Tôi không muốn như vậy."
"..."
"Không biết Medusa có như vậy không." Vương Vượng Vượng nói, "Thực ra cô ấy cũng rất đáng thương, không được gả cho ai, bởi vì, ai nhìn thấy cô ấy đều biến thành đá nha."
(*) Trong thần thoại Hy Lạp, Medusa là một con quỷ trong ba chị em quỷ có tên chung là Gorgon gồm Stheno, Euryale và Medusa.
"..."
Vương Vượng Vượng đột nhiên không nói nữa, bởi vì ánh mắt của Chung Thanh Văn rõ ràng muốn nói là: im miệng. Đó là một loại ánh mắt có thể ra lệnh cho người khác...
"Đi tính tiền." Chung Thanh Văn nói, sau đó sải đôi chân dài , Vương Vượng Vượng nhanh nhẹn theo sau. Sau đó, lúc chờ thanh toán ở quầy thu ngân, Chung Thanh Văn đột nhiên nói một câu: "Chọn Seiya là nhân vật chính vì nữ thần thích Seiya."
"... Cái gì?"
Chung Thanh Văn nhìn Vương Vượng Vượng một chút: "Không nghe thấy thì thôi."
"... A?"
"Còn nữa," lúc này đã đến lượt Chung Thanh Văn thanh toán, anh đổ ra các thử trong giỏ, "Trong thánh đấu sĩ Medusa là nam."
"Hả?"
"Mặt của hắn cũng chẳng ra sao, chỉ là hắn có cái tên Medusa mà thôi."
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký quan sát chủ nhà- Superpanda
General FictionVì hoàn thành luận văn tốt nghiệp, Vương Vượng Vượng che dấu thân phận nghiên cứu sinh khoa xã hội học tại trường đại học T của mình, cô trở thành một người giúp việc phục vụ cộng đồng, giả dạng trong nhà Chung Thanh Văn, bắt đầu một cuộc sống mới...