Chương 6- phần 2

7.1K 252 3
                                    


 Nhưng mà lúc về nhà thì đã muộn mất rồi.

 Cô chỉ xin nghỉ hai tiếng, thế nhưng cô đã đi ba tiếng rồi. "Xin lỗi..." Vương Vượng Vượng nói, "Tôi sẽ đi làm cơm ngay."

 Chung Thanh Văn liếc xéo Vương Vượng Vượng nhưng chẳng nói gì cả. 

"Ừm có việc này..." Nhớ tới chuyện chủ nhật phải đi tình nguyện, Vương Vượng Vượng nghĩ nên nói với anh việc xin nghỉ sớm một chút sẽ tốt hơn, đỡ phải sau này còn phải lo lắng. 

"Việc gì?" "Chủ nhật tới tôi sẽ làm việc đến trưa không nghỉ ngơi ... Từ bốn giờ chiều đến mười một giờ tối tôi muốn ra ngoài một lúc... Có được không?" 

"Từ bốn giờ chiều đến mười một giờ tối?" Chung Thanh Văn nhíu mày, "Thời gian đó tôi cũng không ở nhà."

 "Ơ..." Vương Vượng Vượng ngơ ngẩn. Vậy phải làm sao bây giờ đây?

 "Nếu cô có việc khẩn cấp thì nghỉ cũng được." Chung Thanh Văn nói, "Tôi có thể bảo em họ qua đây." 

"Hở?" Đối với gia đình này, Vương Vượng Vượng chỉ mới gặp ông bà và Chung Thanh Văn. Vì vậy, Vương Vượng Vượng liền nói luôn, "Tôi chưa gặp bố mẹ anh bao giờ..." 

"Gặp bố mẹ tôi làm gì?"

 "Hở?" Vương Vượng Vượng hỏi, "Tôi nên gặp bố mẹ anh chứ?" Cô suy nghĩ, lúc đầu Chung Thanh Văn đã nói ở ngôi nhà này chỉ có ông bà và bố mẹ Chung Thanh Văn, còn Chung Thanh Văn chỉ có cuối tuần mới về nhà. Chỉ là bởi vì chủ nhân chính của ngôi nhà này không ở đây, Chung Thanh Văn mới ngày nào cũng về. Vương Vượng Vượng cho rằng điều này chỉ là ngắn hạn, qua vài ngày sẽ gặp được hai vị chủ nhà thực sự. 

Kết quả, Chung Thanh Văn nói: "Cô cũng không phải vợ tôi."

 "..." 

"...?"

 "Ha ha... tôi không phải ý đó..." Nghe đến đoạn này, cô nghĩ Chung Thanh Văn ở đây lâu dài ư? Á... 

"Cho cô nghỉ đó." Chung Thanh Văn nói, "Tôi bảo người khác đến thay một hôm cũng được." 

"Cảm ơn..." Vương Vượng Vượng liền thuận miệng hỏi: "Chủ nhật tới anh định đi đâu à?"

 "Một bữa tiệc từ thiện." Chung Thanh Văn cũng đáp lại.

 "..."

 "...?"

 Vương Vượng Vượng nói với mình sẽ không trùng hợp như thế chứ, cô bình tĩnh lại hỏi: "Ở chỗ nào vậy?"

 "Viện ngoại giao Trung Quốc."

 "..."

 "À..." Vương Vượng Vượng lộ ra nụ cười như là khóc vậy, "Là hoạt động gì thế?" Trong lòng cô còn ôm một tia hy vọng cuối cùng, viện ngoại giao Trung Quốc kia chắc là tổ chức nhiều buổi từ thiện. Tuy rằng, cô biết, đây là không thể nào —— 

"Là để giúp đỡ những bệnh nhân ung thư, lấy tiền từ việc bán đấu giá để quyên góp cho quỹ bệnh ung thư." Chung Thanh Văn nói, "Tôi cũng được mời đến. Công ty của tôi có liên quan đến khoa học công nghệ, đây là cơ hội tốt để nâng cao hình tượng công ty, cho nên tôi sẽ đến tham dự."

 "..." Vương Vượng Vượng nghĩ, lần này thôi xong rồi —— Trên bầu trời hình như có một đàn quạ vừa bay qua —— số phận đen đủi đang bao phủ cô...

 Vương Vượng Vượng cố gắng làm ra vẻ như không để ý: "Anh... Anh chắc chắn sẽ đi à? Hay là, cũng có thể không đi dự?" 

Chung Thanh Văn dùng ánh mắt kỳ lạ liếc nhìn Vương Vượng Vượng: "Có lẽ đi, nhưng cũng không chắc chắn lắm, trước mắt không có sắp xếp gì, cho nên tạm thời quyết định là tôi đi. Nhưng mà cũng không quan trọng, người đồng sáng lập tham dự cũng thế thôi."

 "Như vậy..." Đây là hy vọng cuối cùng của cô... Làm sao có thể để người đồng sáng lập kia đi thay Chung Thanh Văn đây ——

 Suy nghĩ một hồi, vẫn không nghĩ ra được ý tưởng nào. Vương Vượng Vượng nói: "Tôi đi nấu cơm đây..."

 "Đi đi." 

Vương Vượng Vượng vừa chế biến thức ăn, vừa suy nghĩ không ngừng, nghĩ đi nghĩ lại suốt... Thế nhưng vẫn không nghĩ ra được cái gì cả —— 

Cầm kéo rạch bụng hơn mười con cá nhỏ, lại rắc đều bột lên hai mặt, chiên qua dầu một lượt, lấy ra, sau đó rắc hành tỏi gừng, thêm một ít hạt tiêu, rồi lại cho cá vào, dùng thêm tương ớt, bật bếp lên, cả căn bếp tràn ngập hương vị. 

Sau đó Vương Vượng Vượng lại làm thêm khoai tây hầm. Cho khoai tây vào nồi xào qua, sau đó cho thêm nước vào đậy vung lại, khi sắp chín thì cho đậu đã bóc vỏ vào nồi, ninh nhừ. Lại nấu canh rau dền... Ha... Lúc dọn bữa tối lên thì vừa lúc gần sáu giờ. Ông Chung nhìn Chung Thanh Văn một chút, đột nhiên nhớ lại cái gì đó liền nói: "Hồi bé Chung Thanh Văn ăn rất nhanh." 

"..."

 "Giống như là có ai tranh ăn với nó đấy." 

"..."

 "Luôn ra sức lùa cơm, giống như chỉ thiếu một miếng thì sẽ nghẹn chết."

 "..."

"Sao lúc đó với bây giờ lại khác nhau thế... "

 "Hiện tại con vẫn ăn được thế mà." Chung Thanh Văn đáp qua loa.

 "Ông thấy không được..." Ông bà Chung khoát tay.

 "Cháu cũng không tin..." Vương Vượng Vượng nói. 

Chung Thanh Văn liếc qua Vương Vượng Vượng. "Vậy chúng ta thi xem ai ăn nhanh hơn đi!"

 "..." Cái này, Vương Vượng Vượng tuyệt đối có thể nắm chắc giải nhất... Vương Vượng Vượng cố lấy dũng khí nói: "Người thua, phải bị phạt, chủ nhật tới nhất định phải ở nhà cả ngày, không được ra ngoài. Thế nào?" 

"..."

 "Này..."

 "Không hay cho lắm." Chung Thanh Văn nói. 

"... Hả?" "Đừng nghĩ đến việc trốn đi chợ."

 "..."

 "Cô cho tôi là ngốc à? Nếu cô thắng tôi sẽ không thể ra ngoài được, rồi bị cô chê cười. Nếu cô thua, vậy đúng lúc, cô không cần làm việc, vui vẻ nhàn rỗi." 

"Không phải... Không phải..." Mục đích của Vương Vượng Vượng, thực sự không phải là cái này mà... Cô ủ rũ ngồi ăn, vẫn không nghĩ ra đối sách. Chung Thanh Văn không đồng ý thi ăn với mình...vậy phải làm thế nào mới tốt đây... Buổi tối, Vương Vượng Vượng lo âu đến mất ngủ.


Nhật ký quan sát chủ nhà- SuperpandaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ