Chương 7: Buổi tiệc từ thiện
Vương Vượng Vượng rất sợ hãi mình bị bại lộ, cô ngủ cũng chẳng ngon lành gì, cứ mãi lo suy nghĩ. Hai mắt đều thâm đen, vì thế ban ngày cô rất buồn ngủ, sau khi ăn trưa thì làm tổ trên sofa nghỉ ngơi, nhưng lại bắt đầu nằm mơ...
Chung Thanh Văn đi ra thấy Vương Vượng Vượng như thế, anh đi qua khẽ đẩy cô một cái: "Ngoài này lạnh, vào phòng nằm đi."
Vương Vượng Vượng đang mơ mơ màng màng, cảm thấy có người chạm vào mình, vì thế cô ôm gối che đầu, uốn éo qua lại, miệng than thở nói: "Con không muốn tới trường...con không muốn tới trường..."
"..."
"Ơ..."
"Đầu óc hỏng rồi ư?" Chung Thanh Văn nói, "Tỉnh dậy đi."
"Hở?" Lúc này Vương Vượng Vượng mới tỉnh táo lại.
"Rốt cuộc cô không thích lên lớp bao nhiêu hả?"
"..."
"Thời trung học đã qua bao nhiêu năm rồi..."
"..."
"Đúng rồi," Chung Thanh Văn lại hỏi, "Tôi thấy cô chắc là lính mới giúp việc."
"...?"
"Vậy mấy năm trước cô làm gì?"
"..." Vương Vượng Vượng cảm thấy việc giả dạng thật chẳng dễ dàng. Nói không chừng sau này sẽ tuyên bố nhiệm vụ thất bại. "Tôi..." Vương Vượng Vượng lo lắng, rốt cuộc nói thế nào mới tương đối thích hợp đây.
Phía Chung Thanh Văn căn bản không cho cô đủ thời gian, anh lại hỏi tiếp: "Khó trả lời vậy sao? Không phải làm chuyện gì trái pháp luật chứ?"
"Sao có thể được..."
"Tôi cũng cảm thấy không giống." Vương Vượng Vượng muốn nói với Chung Thanh Văn, việc này không thể nhìn tướng mạo. Trước kia Vương Vượng Vượng thực tập tại một đơn vị, trong căn tin có một ông chú, tính tình rất tốt thân thiện, lúc người ta gọi cơm đều tươi cười, thấy người là hỏi: "Hôm nay muốn ăn gì? Bạn của tôi!" Kết quả có một ngày đột nhiên biến mất không thấy, sau đó đồng nghiệp nói, ông ta bị cảnh sát bắt đi, lại là một ông trùm ma tuý, trong cốp xe tìm được 10 kg thuốc phiện, làm việc ở đây cũng chỉ vì qua mắt người khác mà thôi, lúc ấy thật là không ai dám tin.
"Tôi..." Vương Vượng Vượng nói, "Ăn bừa bãi chờ chết*..."
(*) ý chỉ chẳng muốn làm gì cả, an phận
"..."
"Sau đó tôi chợt phát hiện, không thể vớ vẩn chết như thế... cuộc sống vẫn rất đặc sắc..."
"..." Chung Thanh Văn hình như tin lời cô. Vương Vượng Vượng cảm thấy đặc biệt áy náy. Cô suy nghĩ, đợi khi hai tháng kết thúc, cô nhất định giải thích đàng hoàng với Chung Thanh Văn còn có ông bà của anh. Mà hiện tại cô nỗ lực làm tốt nhất, ít nhất nhanh nhẹn như người giúp việc thực sự và chuyên nghiệp, không thể để Chung Thanh Văn và người nhà của anh bị ảnh hưởng bởi bài luận văn. Tới ngày tất cả chân tướng rõ ràng, Vương Vượng Vượng hy vọng Chung Thanh Văn và hai cụ có thế nói với mình: hoá ra là vậy, nhưng cũng không sao, cô hoàn thành công việc rất tốt, chúng tôi luôn muốn cảm ơn cô. Nói vậy, mới có thể xem như một kết thúc khiến người ta hài lòng. Vương Vượng Vượng cũng đang cố gắng làm vậy. Tuy rằng làm việc tốt thế nào chăng nữa, đối với việc nghiên cứu cũng sẽ không có tác dụng gì, nhưng Vương Vượng Vượng không muốn chỉ ứng phó cho qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký quan sát chủ nhà- Superpanda
General FictionVì hoàn thành luận văn tốt nghiệp, Vương Vượng Vượng che dấu thân phận nghiên cứu sinh khoa xã hội học tại trường đại học T của mình, cô trở thành một người giúp việc phục vụ cộng đồng, giả dạng trong nhà Chung Thanh Văn, bắt đầu một cuộc sống mới...