Chương 3- phần 2

7.8K 305 24
                                    

 —— Sau đó, Vương Vượng Vượng quay trở về phòng của mình, để phòng ăn lại cho bốn người kia. Cô cũng không hề đóng cửa, mà chỉ khép hờ, như vậy, nếu như Chung Thanh Văn có nói chuyện gì thì sẽ không đến mức không nghe thấy. 

Vương Vượng Vượng suy nghĩ, bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, chắc trong một lúc cũng chưa thể ăn cơm xong, vì thế cô liền lấy ra tác phẩm kinh điển về xã hội học của Habermas "Sự biến đổi cấu trúc của môi trường công cộng" từ trong túi đồ. 

Quyển sách này chủ yếu là nói về môi trường cộng đồng, nghiên cứu về công dân có thể tự do thảo luận những vấn đề công cộng mà không bị can thiệp bởi cộng đồng. Tuy rằng hiện giờ đang viết luận văn, nhưng không thể không đọc gì cả. Huống hồ, bản thân Vương Vượng Vượng cũng rất thích xã hội học. Không ngờ cô lại đọc say sưa như thế...

 Tuy rằng trên lớp đã được nghe giảng, thế nhưng xem bản gốc sẽ thu hoạch được không ít thứ. Đang đọc chăm chú, Vương Vượng Vượng đột nhiên thấy một đôi chân dài xuất hiện ở cửa.

 "... Á!" Vương Vượng Vượng khép quyển sách trong tay "bộp", nhanh chóng nhét dưới mông, ngồi yên tại chỗ. 

"..." Vương Vượng Vượng nhìn Chung Thanh Văn, hỏi: "... Vị khách kia đâu rồi?"

 "Đã đi rồi."

 "A..." Vương Vượng Vượng lại chẳng hay biết... "Có chuyện gì không?" Vương Vượng Vượng lại hỏi. 

Chung Thanh Văn đặt một ít bánh ngọt lên bàn: "Tôi đoán là cô còn chưa ăn gì, nên đưa cái này qua." 

"Ồ..." Vương Vượng Vượng rất kinh ngạc. Chung Thanh Văn, không phải người như vậy —— 

"Ông cụ thích ngọt." Chung Thanh Văn nói tiếp, "Kết quả cắn một miếng liền bỏ ngay, bảo là không khác gì thức ăn chó."

 "..." 

"Còn nữa, " Chung Thanh Văn nhìn chằm chằm vào Vương Vượng Vượng, ánh mắt quét xuống phía dưới một chút, "Đừng mang những thứ sách không đứng đắn đến nhà tôi."

 "Ơ?" Sách không đứng đắn... Nếu ông Habermas nghe được câu này, không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào... Vương Vượng Vượng liền khổ sở minh oan cho bậc thầy vĩ đại này: "Không phải...không phải là sách không đứng đắn..." 

"Không phải là sách không đứng đắn thì sao cô lại giấu đi?" 

Thực sự... Thực sự thì không nên giấu đi... Thế nhưng, nếu như không phải là sinh viên hay học giả của lĩnh vực này thì sẽ không bao giờ xem đến những tài liệu như vậy. "Ặc..." Vương Vượng Vượng không biết nên nói cái gì mới tốt.

 Nhưng Chung Thanh Văn chẳng quan tâm, anh quay người đi ra cửa. Vương Vượng Vượng cất sách xong thì mở cái hộp Chung Thanh Văn vừa mang vào, cắn một miếng nhỏ, hương vị thật là ngon. Là bánh dứa. 

"Ăn ngon thật ..." Đâu giống như thức ăn chó? Vương Vượng Vượng đã từng ăn thức ăn chó, bởi vì muốn biết vì sao bọn chúng lại thích như vậy, cô còn thử qua một vài nhãn hiệu nổi tiếng, kết quả ăn chẳng ngon lành gì. Thế nhưng cái bánh trong tay độ ngọt vừa phải, lại mềm và thơm, chẳng giống thức ăn chó chút nào. Cái này gọi là gì? Vương Vượng Vượng nâng hộp lên nhìn. Vừa trông thấy cô liền hoảng sợ.

 Trên đó in dòng chữ to: Thời hạn sử dụng: 12 tháng. Ngày sản xuất: Năm 99. Cái gì... Năm nay là năm 2010... Vậy mà...quá thời hạn những mười năm rồi... Lấy đồ quá hạn mười năm cho mình ăn —— 

"Chung Thanh Văn!" Vương Vượng Vượng cảm thấy uất ức, đi ra ngoài tìm bằng được Chung Thanh Văn: "Tại sao anh lấy đồ đã quá hạn mười năm cho tôi ăn?" 

"... Hả?" 

"Trên đó viết, ngày sản xuất, năm 99."

 Chung Thanh Văn trưng ra vẻ mặt bó tay: "Đấy là mua ở Đài Loan."

 "Hở?"

 "Là năm 99 của lịch Đài Loan."

"Á!" Vậy, thì chính là 2010 công nguyên... Nói cách khác... Năm nay... 

Chung Thanh Văn lại dùng giọng điệu rất khó chịu với người khác mà nói: "Cô đã xem ngày thì thuận tiện xem luôn nơi sản xuất được không."

 "Tôi, tôi xin lỗi." Hiểu lầm ý tốt của đối phương, thực sự rất xấu hổ. Vương Vượng Vượng hổ thẹn cúi đầu, thất bại thảm hại mà trở về. Chung Thanh Văn ở phía sau cười cười. Chỉ có điều Vương Vượng Vượng không thấy được.   



Nhật ký quan sát chủ nhà- SuperpandaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ