Chương 31: Bánh bích quy (hạ)
"Đó là do con quên." Bà Chung dường như rất khẳng định.
Sau đó bà xoay về phía Vương Vượng Vượng: "Nghe nói cháu vì hoàn thành luận văn mà bắt đầu làm giúp việc?"
"Vâng ạ..."
"Hai tháng ở đây có ích không?"
"Đương nhiên có ạ," Vương Vượng Vượng nói, "Hồi trước, đối với việc nghiên cứu về một số cộng động xã hội, chủ yếu là áp dụng phương thức quy định số lượng, gửi ra câu hỏi khảo sát, sau đó dùng máy thống kê làm tổng kết, quy kết đặc trưng chính, hoặc là tìm được quan hệ bên trong, ví dụ như, xem thái độ của người chủ có phải tùy theo độ tuổi của người giúp việc không, hoặc là tùy theo trình độ học vấn mà thay đổi....... Về phần phương thức quy định số lượng, chính là hỏi thẳng người chủ và người giúp việc, hiểu biết tình hình. Nhưng mà, nhưng mà cháu nghĩ trong quá trình này, không thể nhận được thông tin chính xác nhất, có lẽ bởi vì họ biết là đang khảo sát, nên vẫn che giấu một phần sự thật khi trả lời, là thế ạ... Cho nên cháu nghĩ rằng, nếu có thể trực tiếp đi vào nghề này, nhận được cảm giác chân thật nhất, biết được các người chủ rốt cuộc suy nghĩ gì. Bởi vì cháu đăng ký trong công ty môi giới, cũng có thể quen biết không ít người giúp việc khác, lúc các cô ấy trò chuyện cũng không có cảnh giác."
Bà Chung nói: "Cháu thật sự rất giỏi."
"Không ạ không ạ." Vương Vượng Vượng nói, "Hì hì..."
"Đúng rồi," bà Chung hình như rất hiểu con trai mình, "Thanh Văn không khiến cháu chịu quá nhiều ấm ức chứ?"
"Ặc..." Cô nói, "Chung Thanh Văn tốt lắm ạ..."
"Nó có yêu cầu khá cao đối với chính mình cũng như người khác."
"Cháu cảm thấy rất tốt," cô nói, "Đây mới là có trách nhiệm."
Có lẽ là thói quen của Chung Thanh Văn. Bởi vì trong công việc, anh chỉ có một tiêu chuẩn đánh giá chính là làm việc thế nào, nếu lơ là với bản thân và tập thể, chính là một loại thất trách, dù sao biểu hiện của công ty mới là thứ nhất. Hơn nữa đây cũng không phải là hà khắc, dẫu sao hàng năm năng lực riêng của mỗi nhân viên sẽ giảm, đối với họ cũng không tốt. Công ty của Chung Thanh Văn từ ban đầu chỉ có quy mô của hai người rồi bắt đầu từng bước xây dựng nên, ngân sách có hạn, đồng thời tại phương diện tài nguyên và chính sách của doanh nghiệp tư nhân mà nói cũng không chiếm địa vị ngon lành gì, năng suất luôn chiếm vị trí thứ nhất.
"Đôi khi dì rất lo lắng." Bà Chung nói nửa đùa nửa thật, "Nó cứ theo chủ nghĩa hoàn mỹ như vậy, sau này rốt cuộc có thể tìm được một nàng dâu cho dì không nữa."
"Mẹ," Chung Thanh Văn vỗ lưng mẹ, "Chuyện này mẹ đừng quan tâm."
"Ha ha ha," Vương Vượng Vượng nói, "Không thành vấn đề đâu ạ..."
Bà Chung nói: "Dì chưa từng thấy nó thích ai bao giờ."
"Không đến mức như mẹ nói." Chung Thanh Văn nói bâng quơ, "Con không khó lấy lòng đâu. Chỉ có một vài điều kiện tiên quyết không thể nhượng bộ, phần còn lại cũng không lớn lắm, có thể thỏa mãn những điều kiện kia là được."
Anh suy nghĩ, trước mắt có một người. Ngay cả Vương Vượng Vượng cũng được, vậy trên thế giới nên có nhiều mới đúng.
Chung Thanh Văn ngược lại chưa từng lo lắng về điểm này.
"Tóm lại," bà Chung cười nói, "Khoảng thời gian trước vất vả cho cháu rồi."
Vương Vượng Vượng mau chóng lắc đầu: "Không đâu ạ không đâu ạ..."
"Chúng ta rất cảm ơn cháu."
"A," Vương Vượng Vượng hơi ngượng ngùng, "Ha ha..."
"Ông bà vẫn còn ngủ trưa." Chung Thanh Văn nói, "Nếu cô muốn gặp bọn họ thì đợi chừng hai tiếng nữa, cô không bận chứ?"
"Được mà..." Vương Vượng Vượng nói, "Nhưng vì sao anh bảo tôi tới sớm như vậy? Còn phải ở đây chờ."
Anh nhìn cô: "Trước đó tôi không nghĩ tới điều này, tôi thật không cố ý."
"Ờ..."
Cô nói: "Thế chúng ta đi tìm đồ trước đi?"
"Được." Anh nói xong liền xoay người đưa cô đến phòng sách.
"Kim bấm à..." Cô sờ cằm, bắt đầu mở từng ngăn kéo xem.
Không có...
Không có...
Trong cả quá trình, Chung Thanh Văn luôn đứng phía sau, không nhúc nhích.
Không có...
Không có...
Vương Vượng Vượng đi đến giá sách bên cạnh, cố sức nhìn vào bên trong...
À... Cô tìm thấy bản ghi chép mình đã giao cho Chung Thanh Văn lúc sắp đi. Nó được đặt ngay ngắn tại chỗ kia, cô còn tưởng rằng đã bị ném mất rồi chứ.
Không có...
Không có...
Cô lại qua cái kệ nằm phía trên cái bàn, nhìn từng kệ, rốt cuộc thấy kim bấm ở phía sau con ngựa bằng gốm.
"Để lại đó đi," Chung Thanh Văn nói, "Cô nói lại những nơi cô đã xếp lại đồ đạc và gia vị cho tôi biết, rốt cuộc là cất ở đâu, tôi nhớ trước khi cô tới không phải vậy."
"Đúng..." Vương Vượng Vượng nói, "Trước đó tôi đã nói với anh rồi mà, tôi cảm thấy như vậy sẽ trật tự một chút."
"Tôi không để ý." Anh nhìn cô, nói, "Tôi không ngờ cô bỏ đi nhanh như vậy."
"Ồ..." Cô đi tới phía trước một cái tủ có năm ngăn kéo, "Ngăn thứ nhất là linh kiện điện tử, như là các máy sạc điện, đường dây điện, công tắc, bàn phím, con chuột..."
"Ừm."
"Ngăn thứ hai là đồ gia dụng, như là pin, bóng đèn... này, anh xem, vỉ pin mới mua ở đây."
"Ừm."
"Chẳng qua những đồ dùng vệ sinh thì đều nằm trong ngăn tủ ở toilet, như là chỉ nha khoa, xà phòng, khăn mặt..."
"Ừm."
"Ngăn thứ ba..." Cô hơi khom lưng, tiếp tục giải thích, "Là..."
"Tôi nói này, tóc cô dính gì thế?" Chung Thanh Văn đột nhiên ngắt lời Vương Vượng Vượng, anh vươn tay giúp cô lấy xuống vật trên tóc.
Là một phần nhỏ của lá cây, có lẽ rơi xuống lúc trên đường tới.
Mái tóc của Vương Vượng Vượng thật dài, vừa mềm lại mượt, cảm giác rất tốt.
Chung Thanh Văn rất muốn sờ lần nữa.
Hồi trước khi làm giúp việc, vì để gọn gàng, cô đều buộc đuôi ngựa, anh hiếm khi nhìn thấy cô xõa tóc ra. Cảm giác không giống nhau, không già dặn, ngược lại dịu dàng một tí.
"...Ơ?" Đột nhiên có người chạm vào tóc, cô quay người lại, vừa lúc đối diện với ánh mắt của anh.
A....A.....
Nhịp tim lại đập mạnh...giống như lần đó ở trong rạp chiếu phim...
Ánh mắt của Chung Thanh Văn hình như có thể hốt hồn.
Vương Vượng Vượng mau chóng quay người trở lại không nhìn Chung Thanh Văn nữa, nhưng cô vẫn cảm thấy da đầu hơi ngứa, tê tê, cuối cùng cô nhịn không được mà vươn tay gãi mạnh mấy cái.
Vương Vượng Vượng cứ thế dẫn Chung Thanh Văn đi qua từng chỗ.
"Đây là tủ thuốc," cô nói, "Ngăn thứ nhất, tất cả đều là thuốc mỗi ngày ông bà đều phải uống. Thuốc trị bệnh tiểu đường, trị cao huyết áp... Hộp này là cho ông, hộp này là cho bà."
"Cái này tôi biết."
"Ngăn thứ hai là các loại thuốc trị cảm cúm phát sốt, có thuốc pha nước, có thuốc tây, còn có thuốc ho viêm cổ họng. Ngăn thứ ba là thuốc trị đau dạ dày đau đầu không có nguyên do, ngăn thứ tư là thuốc tiêu chảy, ngăn thứ năm là là trị vết thương ngoài da, còn có cầm máu khẩn cấp, khử trùng vết thương, bị thương..."
"Đến lúc đó tôi xem là biết ngay."
"Như vậy..." cô nói, "Chúng ta sang bên kia một chút..."
Đi dạo một vòng trong nhà vừa lúc ba giờ.
Hai cụ thường thường bốn giờ mới thức dậy, nói đúng hơn, còn một tiếng nữa...
Trải qua chuyện ban nãy, Vương Vượng Vượng hiện tại có chút sợ ở một mình với Chung Thanh Văn, sao lại đột nhiên khác lạ thế.
Cô rất sợ đây là một loại biểu hiện của "thích", bởi vì lẽ thường nói với mình, người trước mắt này, tuyệt đối không có khả năng.
Đời này cô chưa từng thích ai đâu, có bạn bè nói, là bởi vì cô hoàn toàn không tốn tâm tư trên phương diện này, mỗi ngày đều tự high. Cô luôn rất hạnh phúc, dường như chưa bao giờ suy nghĩ kỹ càng về chuyện "yêu đương". Cô rất bận, có nhiều buổi tụ tập bạn bè như vậy, nhiều phim hoạt hình muốn xem, nhiều game muốn chơi, nhiều môn thể thao muốn tập luyện, thật sự không thể chừa ra thời gian. Vì thế từ trước đến nay cô chưa từng có tiếp xúc gần gũi với người khác phái nào. Mặc dù có vài người bạn nam, nhưng đều quen hồi trung học, thật sự không suy nghĩ như người khác phái. Ngược lại mẹ của cô mỗi ngày đều suy xét, AAA kia tốt lắm, BBB cũng không tệ, CCC rất được, rốt cuộc chọn AAA hoặc là BBB hay là CCC, thật là rối rắm, ban đầu cô còn nói với mẹ, cho dù là ai cũng không hợp, sau đó thấy mẹ không nghe lời cô, cô cũng chẳng thèm lo, để tự bà suy nghĩ đi.
Nghiêm khắc mà nói, Chung Thanh Văn là thú đực duy nhất mà Vương Vượng Vượng tiếp xúc gần gũi trong mấy năm qua.
Hết hồn... Vương Vượng Vượng vì ý tưởng đáng sợ này mà lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ sâu trong lòng mình...thật sự thiếu đàn ông thế sao... Đối với loại tai họa như Chung Thanh Văn cũng có thể thẹn thùng hai lần.
"Sao thế?" Chung Thanh Văn hỏi.
"Không có gì..."
"Cô có thể dùng máy tính trong phòng sách."
"Hở?"
"Chẳng phải cô thích lên mạng ư? Vậy dùng máy tính trong phòng sách trước đi, chờ ông bà thức dậy."
"Ờ..."
Lúc này Vương Vượng Vượng đột nhiên nhớ tới một việc.
"Đúng rồi," cô nói, "Hạng mục lần trước của công ty XYZ, triển lãm dụng cụ công nghệ cao ấy, lần đó KKK có mặt phỏng vấn, có người trong phòng thí nghiệm chụp rất nhiều ảnh, tôi lấy đến đây cho anh, ngay trong USB của tôi, anh chờ chút."
"Hửm?"
"Trong đó cũng có anh."
Thực ra Chung Thanh Văn không có hứng thú với ảnh của mình. Nhưng nếu Vương Vượng Vượng cố ý mang tới, vậy xem chút đi.
Cô xuống lầu lấy USB trong túi xách ra, rồi đi về phòng sách, cắm vào máy tính: "Xem này, có nhiều lắm."
Chung Thanh Văn cùng cô xem.
Trình độ chụp ảnh của bạn học này rất bình thường, rất nhiều ảnh bị chụp hỏng, nếu không thì xiêu vẹo.
"Này," cô nói, "Trong thư mục này chứa hình của anh."
Nói xong cô nhấn chuột mở ra.
Chung Thanh Văn thật là chói mắt. Đứng trong đám đông, người khác chỉ cần liếc một cái là nhìn ra anh ngay.
Anh đứng đó nhìn, không biết suy nghĩ cái gì. Dựa vào hiểu biết của cô về anh, khẳng định là chẳng suy nghĩ gì cả, chỉ ngây người ra thôi. Chung Thanh Văn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện vô dụng, thật là thô bỉ.
"Cho tôi hết đi."
"Được." Có nói xong, quay trở về thư mục, đổi tên là "Chung Thanh Văn" rồi chuyển qua.
"Không phải." Anh còn nói, "Ý tôi là, bao gồm cả người khác."
"Tôi xem hình mình làm gì?" Anh nói, "Tôi không tự kỷ như vậy."
"Ồ..."
"Tự tôi chọn." Anh nói, "Chỉ lưu lại một số ảnh đại diện cho sự kiện lần này, phong cảnh xung quanh, nhân vật chính, cảnh tượng chi tiết, coi như kỷ niệm."
"Nhưng mà..." Cô nói, "Ở đây cũng có tôi..."
"Thì thế nào?" Anh nói, "Tôi còn không biết bộ dạng cô ra sao ư?"
"Cũng đúng..." Cô nói, "Vậy được rồi, cho anh hết."
Tuy rằng Chung Thanh Văn không có hứng thú với ảnh của mình, nhưng anh có phần muốn nhìn ảnh của Vương Vượng Vượng, chuyện này thật kỳ lạ. Anh cũng không nói rõ là vì sao, chỉ muốn lưu lại.
—— nhìn thấy từng tập tin nhỏ bay qua trên máy tính, cùng với khung nhắc nhở "còn lại 12 phút", Vương Vượng Vượng thuận miệng hỏi, "Uhm, công ty anh dạo này thế nào?"
"Cô không biết sao?"
"Lâu rồi không có tin tức." Cô suy nghĩ, hồi trước lúc ăn tối trò chuyện với Chung Thanh Văn thì thường xuyên nhắc tới tình hình công ty, nhưng từ khi rời khỏi thì không còn như trước nữa.
"Cũng ổn," anh nói, "Gần đây có một sản phẩm đạt được giải vàng tại một hội chợ, giai đoạn tiếp theo là đẩy mạnh kế hoạch chính."
"À..."
"Bảng báo cáo tài chính của quý thứ ba vừa ra, bởi vì thu mua một công ty khác nên chi rất nhiều tiền, tài khoản không tốt lắm, nhưng nếu không tính cái này, lợi nhuận của một vài sản phẩm của chính công ty đã tăng lên chừng 50% so với năm ngoái."
"Điều này...điều này không phải rất tốt sao..."
"Ngoài việc thu mua, hiện tại đã nhận được phê duyệt của chính phủ, nhưng cách khâu cuối cùng vẫn còn một khoảng cách, tình huống sẽ hoàn toàn khác biệt với bây giờ, thời điểm đó mới là quyết chiến thật sự."
"Ừm..." Vương Vượng Vượng nói, "Cố lên!"
Chung Thanh Văn vẫn cho rằng Vương Vượng Vượng coi như là người ủng hộ duy nhất bên cạnh mình.
Nhưng hiện giờ người này đã đi, hơn nữa hoàn toàn không biết tình hình gần đây của anh.
Cái này gọi là người ủng hộ vớ vẩn đây mà.
Lúc trước quyết định thu mua công ty kia, Vương Vượng Vượng cũng có ảnh hưởng riêng, Chung Thanh Văn cho rằng cô sẽ luôn cùng mình nhìn thấy sự thay đổi mây gió này, cảm nhận sự lên cao hoặc rớt xuống, lúc trước ý tưởng của cả hai cùng tạo thành đủ loại kết quả tốt hoặc xấu, đẩy nhau về phía trước, xóa tan bóng tối mà đi tiếp trên đường.
Kết quả, chẳng qua bao lâu, cô liền vung tay rời khỏi, bỏ lại một mình anh đi tiếp.
Cô không biết gì cả.
Thật không xứng với chức vụ.
Tương lai như vậy, thú vị mà khó đoán. Mấy năm sau đối với anh mà nói, không phải lên trời thì chính là xuống địa ngục, mà người ủng hộ hồi trước của anh, thậm chí không nhận được chút tin tức nào.
Chung Thanh Văn nhìn chằm chằm Vương Vượng Vượng hồi lâu.
"Còn 5 phút nữa..." Cô lại lẩm bẩm.
"Cô ở đây đi," anh đột nhiên đứng lên, "Tôi đi xem có cần giúp gì không."
"Ờ..."
"Không phải cô thích tìm bạn trò chuyện sao? Tự chơi đi."
"Ờ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký quan sát chủ nhà- Superpanda
General FictionVì hoàn thành luận văn tốt nghiệp, Vương Vượng Vượng che dấu thân phận nghiên cứu sinh khoa xã hội học tại trường đại học T của mình, cô trở thành một người giúp việc phục vụ cộng đồng, giả dạng trong nhà Chung Thanh Văn, bắt đầu một cuộc sống mới...