Chương 40: Khăn quàng cổ
Thời gian gần đây, Trương Tiêu thường xuyên hẹn Vương Vượng Vượng ra ngoài.
Lần nào hai người cũng trò chuyện rất lâu.
Vương Vượng Vượng đại khái hiểu được ý của Trương Tiêu, bởi vì đối phương biểu hiện rất rõ ràng.
Nhưng đối với tâm tình của mình, Vương Vượng Vượng không hiểu cho lắm.
Cô nghĩ rằng Trương Tiêu rất tốt, nhưng luôn cảm thấy thiếu chút gì đó.
Cô còn vì thế mà đặc biệt hỏi bạn bè, loại tình huống này rốt cuộc nên tính sao.
"Sau này sẽ thích thôi." Mọi người đều nói thế, "Có một số người trong nháy mắt liền cuốn hút ngay, có một số khác trong thời gian làm bạn thì lâu ngày sinh tình. Cậu thuộc loại từ từ hâm nóng, sẽ không bốc hỏa ngay từ đầu, nhưng theo thời gian trôi qua, hai người cùng nhau đi qua cầu vòng mưa gió, rốt cuộc không thể tách rời đối phương, như vậy cũng là tình yêu lâu dài, sau này cậu sẽ biết thôi."
"Thế," Vương Vượng Vượng hỏi, "Các cậu đều như vậy ư?"
Đáp án khác biệt tùy người.
Nhưng có thể khẳng định, nhiều cô bạn không yêu ngay từ đầu.
Các cô đều nói, khi ấy bạn trai theo đuổi, bản thân luôn thấy đối phương không tệ, vì thế ở bên nhau, nhưng càng về sau càng thích, rốt cuộc không thể chia tay, sự khởi đầu trong tình yêu, nhiều lắm là có "một chút thiện cảm". Còn vài người khác, thậm chí không hề có cảm giác, nhưng bạn trai theo đuổi quyết liệt, dần dần bị cảm động, nên thử tiếp nhận đối phương, hiện tại tình cảm tốt lắm.
Vương Vượng Vượng do dự.
Mình cũng sẽ thế sao?
Trương Tiêu là một người rất tốt.
Hơn nữa, có nhiều điểm chung với cô, thái độ xử lý sự việc rất nhất trí, lần nào hai người cũng tán gẫu thật lâu. Trương Tiêu có ý nghĩ chín chắn hơn, cô thậm chí có thể học được rất nhiều.
Đối phương bề ngoài tuấn tú, làm việc xuất sắc, còn có gì không hài lòng chứ?
Cô suy nghĩ vẫn nên tiếp xúc thêm một thời gian.
Không cần cố ý trốn tránh, tiếp tục tìm hiểu một thời gian, cuối cùng đưa ra quyết định.
Cũng không biết vì sao, các cô bạn cùng phòng còn tích cực hơn Vương Vượng Vượng.
Giống như lập thệ muốn cho Vương Vượng Vượng thoát khỏi kiếp độc thân.
Hiện giờ sắp bước vào mùa đông, ba cô bạn trong ký túc xá cùng nhau đan khăn quàng cổ cho bạn trai, cũng không quên kéo Vương Vượng Vượng làm cùng.
"Mau làm mau làm," các cô đều nói, "Tặng cái này, rồi bảo anh ấy quỳ gối tỏ tình."
"Đừng nói bậy mà..."
Nhưng các cô cứ bắt Vương Vượng Vượng phải học.
"Được rồi được rồi," Vương Vượng Vượng chịu khuất phục, "Tớ làm trước, nhưng chưa tới lúc thì các cậu không được ép tớ tặng đó."
"Biết rồi biết rồi." Các cô bạn trả lời, "Đợi khi chính thức ở bên nhau rồi tặng, đến lúc đó đừng quên cảm ơn bọn tớ."
"..."
Cứ thế, Vương Vượng Vượng vụng về đi theo học tập.
Từng mũi kim từng mũi kim, không phiền toái như trong tưởng tượng.
Hình như mình cũng không hết thuốc chữa...
Khi học lớp thủ công hồi trung học, các bạn nam học làm mô hình máy bay, các bạn nữ thì học đan. Lúc ấy giáo viên nhìn thoáng qua tác phẩm của Vương Vượng Vượng, sau đó hất cằm lên, nói rằng, em đừng học đan nữa, qua bên kia cùng các bạn nam khác học làm mô hình máy bay đi. Cô bị mọi người cười nhạo, từ đấy không dám dính tới thứ này...
Làm một tuần, rốt cuộc hoàn thành.
Vương Vượng Vượng trở về trường, mấy chị em trao đổi với nhau nhìn một chút.
Sau đó ba người kia hết sức hưng phấn chuẩn bị tặng cho bạn trai, chỉ có Vương Vượng Vượng rất lưỡng lự.
"Vượng Vượng," mấy cô bạn hỏi, "Đã làm xong rồi, cậu thật không tặng sao?"
"Tớ vẫn đang suy nghĩ..." Cô nói, "Hiện tại hình như còn hơi sớm."
"Gì chứ?"
"Vốn chưa phải là bạn trai bạn gái...chỉ thường ra ngoài cùng nhau thôi, chưa tới mức độ kia."
"Thật là phiền toái..."
Nhưng...có lẽ cũng sắp rồi.
Gần đây Trương Tiêu có vài lần muốn nói lại thôi.
Nếu đối phương thật sự nói ra, cô phải làm sao đây?
Vương Vượng Vượng vẫn không xác định.
Dường như có điểm không hợp.
Có thể, có lẽ, cô nên buông xuống mọi loại ảo tưởng về tình yêu, kiên định một chút, tìm một người thật lòng có thể sống cùng nhau.
Cô không có lý do nào để từ chối Trương Tiêu.
Như vậy nhất định sẽ bị người ta nói là lập dị, kén chọn, thích ra vẻ...
Đã ở tuổi này rồi, còn không đáng tin cậy.
Nhưng mà...cô thực sự có thể yêu sao?
"Vượng Vượng," lúc này một cô bạn đột nhiên nói, "Màu sắc khăn quàng của cậu không dễ phối hợp."
"Hả?"
Cái này là màu cà phê...
"Áo len của anh ấy màu gì?"
"Màu xám..."
"Áo khoác?"
"Màu đen..."
"Dù sao tớ cũng cảm thấy là lạ..."
"Hở?" Vương Vượng Vượng hỏi, "Phải làm lại sao?"
"Tớ cũng không chắc..." Cô bạn nói, "Cậu có người bạn phái nam nào có cùng loại quần áo không?"
"Hở?"
"Cậu suy nghĩ một tí xem, có ai thường xuyên mặc áo len xám cùng áo khoác đen không? Bảo anh ta giúp một chút, đeo thử khăn quàng cổ này trên người xem kết quả thế nào, cậu nhìn coi hợp hay không, nếu không đẹp thì bỏ đi rồi đan lại..."
"Ặc..."
"Cũng không phiền gì, với anh ta mà nói chỉ là giúp một việc nhỏ thôi, cậu cho bên này mượn khăn quàng cổ, nhìn xem thử thôi, ngộ nhỡ không hợp thì tiêu luôn, cậu đã tặng cho thì Trương Tiêu không thể không mang, một anh chàng vốn đẹp trai thế mà ăn mặc lộn xộn như vậy, ngay cả cậu cũng bị mất mặt."
"Vậy, để tớ nghĩ lại."
Ai nhỉ...
Đúng rồi, Chung Thanh Văn có.
Cô đã thấy rồi.
Hơn nữa, ngay bên trong tủ quần áo trong phòng ngủ của anh.
Quần áo của anh, cô đều rõ như lòng bàn tay.
"Thế nào?" Mấy cô bạn hỏi.
"Ừ," Vương Vượng Vượng nói, "Có một người bạn."
"Vậy thì tốt rồi!" Mọi người cười hì hì, "Mau gửi tin nhắn cho anh ta."
"Được."
Nói xong cô liền lấy di động ra, bấm vài chữ gửi cho Chung Thanh Văn: "Anh có ở nhà không?"
Đối phương trả lời rất nhanh: "Có."
"Bây giờ tôi có thể đi qua không?"
"Em đến đi."
Anh thậm chí không hỏi có chuyện gì, giốn như là cô có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
"Vậy," cô nói với mấy cô bạn cùng phòng, "Tớ đi đây."
"Cố lên!"
Vì thế Vương Vượng Vượng ôm một cái túi to đến bấm chuông cửa nhà Chung Thanh Văn.
Người mở cửa chính là anh.
"Hì hì..." Cô nói, "Lúc này đến quấy rầy anh thật là ngại quá."
"Em đừng giả vờ khách khí."
"..."
"Tôi," Cô nói xong thì lấy khăn quàng cổ ra, "Tôi đan một cái khăn quàng cổ."
Anh im lặng nhìn cô.
"Xem..." Cô nói.
Anh cúi đầu nhìn lướt qua vài lần, rồi chuyển tầm mắt đến khuôn mặt cô. Không biết vì sao, loại ánh mắt này khiến trong lòng cô hơi hồi hộp.
"Muốn...muốn cho anh mang thử xem."
"Là tự tay em đan?" Anh hỏi.
"Đúng." Cô nói, "Đan từng mũi một đấy."
Anh vươn tay sờ cái khăn quàng cổ kia, nói: "Rất ấm."
"Ha ha," cô nghĩ, hỏi, "Có phải anh sẽ mặc áo len xám và áo khoác đen kia vào mùa đông không?"
"...Ừm." m thanh của anh thế mà rất dịu dàng.
"Vậy," cô hỏi, "Có thể nhờ anh mặc vào không, tôi muốn nhìn một lần, để xem thử xám và đen có hợp với khăn quàng cổ màu cà phê không?"
Cô vốn tưởng rằng anh sẽ mắng cô một trận.
Sẽ nói lời độc địa đại loại như là "Sao cô lại phiền toái như vậy".
Không ngờ anh lại mỉm cười: "Đương nhiên là được."
"Ô..."
Anh làm sao vậy?
"Chờ tôi một chút."
"Cám ơn..."
"Phải là tôi cám ơn mới đúng."
"...Hở?"
Chung Thanh Văn xuống lần nữa, là chuyện của mười phút sau.
Vương Vượng Vượng đưa khăn quàng cổ cho anh.
"Em nên mang cho tôi?" Anh hỏi.
Vì sao muốn tôi mang cho anh...
Cô không hỏi ra miệng.
Cô suy nghĩ, có lẽ Chung Thanh Văn không biết mang.
Cho nên cô đi qua, đem khăn quàng kia quấn một vòng qua cổ anh, sau đó vươn tay chỉnh lại một tí, vỗ tới vỗ lui, để nó xẹp xuống, sẽ không có vẻ cồng kềnh. Trong cả quá trình, anh lại không mất kiên nhẫn chút nào, cô cảm thấy mình sắp không nhận ra anh rồi.
"Ừm..."
"Thế nào?" Anh cười hỏi.
"Cũng được." Cô tháo khăn quàng ra, "Không kém xa trong tưởng tượng của tôi."
Nhưng mà anh đã đẹp sẵn rồi, mặc cái gì cũng tốt.
"Ồ?" Anh cởi áo khoác ra, tiện tay đặt một bên, rồi ngồi trên sofa đơn trong phòng khách, bắt chéo chân, khóe miệng hàm chứa ý cười, "Hiện tại xem ra em làm cũng được nhỉ?"
"Đúng đó, tôi vốn rất khẩn trương, sợ không làm được."
Anh nói: "Lúc này em rốt cuộc yên tâm rồi."
"Phải." Cô nói tiếp, "Có thể lấy tặng cho Trương Tiêu."
"...Huh?" Anh rõ ràng ngừng động tác.
Vương Vượng Vượng cảm thấy kỳ quái, nhưng cô không để ý: "Lần này làm phiền anh quá, nhưng vấn đề được giải quyết rồi. Mấy cô bạn cùng phòng của tôi nói có thể không hợp, hỏi tôi áo len và áo khoác của Trương Tiêu là màu gì, tôi nói là xám và đen. Bọn họ liền đề nghị tôi tìm một người bạn phái nam cũng có quần áo màu giống vậy, mặc vào thử xem, nếu không có vấn đề thì tặng được, nếu khó coi quá thì đan lại lần nữa..."
"Hừm?" m thanh của Chung Thanh Văn lập tức trở nên lạnh giá như từ hầm băng đi ra, "Hai người đã dính với nhau?"
Cái gì gọi là dính với nhau...
"Vẫn chưa," cô ngược lại không tức giận, "Nhưng có lẽ cũng sắp rồi, tôi định đợi tới ngày đó thì tặng anh ấy cái này làm quà, nhưng mấy cô bạn cùng phòng bắt tôi phải làm hoàn mỹ."
"Vì thế tôi chỉ là người mang thử?"
"Ừm...?"
Suốt nửa phút Chung Thanh Văn không nói gì.
Vương Vượng Vượng cảm thấy áp khí trong phòng vô cùng thấp, tất cả không khí dường như ngừng chuyển động.
Cô bị dọa đến nỗi một tiếng cũng không dám thốt ra.
"Vương Vượng Vượng," sau một lúc lâu Chung Thanh Văn rốt cuộc cất tiếng, "Em đi đi, tôi bận rộn nhiều việc."
"Hả?"
"Về sau loại chuyện như thế này đừng tìm tôi nữa."
"..."
Đã xảy ra chuyện gì?
"Để người khác tiễn em ra ngoài." Nói xong anh liền lên lầu, không dừng nửa khắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký quan sát chủ nhà- Superpanda
General FictionVì hoàn thành luận văn tốt nghiệp, Vương Vượng Vượng che dấu thân phận nghiên cứu sinh khoa xã hội học tại trường đại học T của mình, cô trở thành một người giúp việc phục vụ cộng đồng, giả dạng trong nhà Chung Thanh Văn, bắt đầu một cuộc sống mới...