Chương 6- phần 1

8.6K 271 3
                                    

  Chương 6: Tình nguyện viên

 "Hiện giờ đều như thế này..." Vương Vượng Vượng nghĩ mình sắp hết từ để nói mất rồi: "Chí ít là do công ty giúp việc chúng tôi yêu cầu như vậy..." 

"Được rồi." Chung Thanh Văn xem ra cũng chẳng cảm thấy hứng thú lắm. Nếu như Chung Thanh Văn quyết hỏi đến cùng, nhất định sự thật sẽ lòi ra như nhân bánh chẻo cho mà xem. Vương Vượng Vượng chỉ muốn trốn, sao mà chủ nhà đầu tiên, lại gặp một gia hỏa lão luyện như thế ? 

Tuy rằng Vương Vượng Vượng cũng đã quen rồi, bởi vì bản thân cô luôn thuận theo số phận. Dùng câu mà bạn bè hay nói chính là, "Nếu như toàn bộ đại học T có một người không may mắn, vậy nhất người đó nhất định là cậu."

 Bây giờ, Vương Vượng Vượng vô cùng bình tĩnh. Trước kia trong cuộc điều tra xã hội, sáng sớm vừa mới bước vào lớp học đã nghe được câu chuyện về một người đáng thương ở sân bay, mỗi ngày đi đi về về mất bốn giờ đồng hồ, vé xe tàu điện 36 tệ.

 Vương Vượng Vượng không cần suy nghĩ cũng biết người đó là mình, cuối cùng cô hỏi giáo sư tên người kia, quả là Vương Vượng Vượng. Thế nhưng, Vương Vượng Vượng cũng có phần tin vào nhân quả, cô cho rằng con người trên đời này đều gặp những chuyện có liên quan với nhau, rắc rối phức tạp, nhiều lúc thoạt nhìn không phải là cảnh ngộ tốt đẹp nhưng biết đâu đó là cơ hội bắt đầu trải nghiệm một giai đoạn khác. Có lẽ do xuất hiện của những điều đó, bạn sẽ bỏ qua một việc, vuột mất một số người... Sau này sẽ như thế nào, còn chưa ai nói trước được điều gì. Sinh mệnh chính là thứ kỳ diệu như thế. Từng việc xảy ra đều có lý do, dùng chính phương thức của mình để ảnh hưởng tương lai, thậm chí còn có thể làm thay đổi một đời người. ......

 —— Buổi chiều, Vương Vượng Vượng đi chợ mua thức ăn, nấu cơm, sau đó xin phép Chung Thanh Văn nghỉ hai tiếng, bởi vì hôm nay cô phải về trường một chuyến.

 Chủ nhật tới khoa xã hội học sẽ tổ chức một bữa tiệc tối từ thiện do tình nguyện viên phục vụ, bao gồm chuẩn bị mọi thứ trước khi tiệc bắt đầu, giúp đỡ những hoạt động trong bữa tiệc, và dọn dẹp sân bãi. Đây là kế hoạch đã được sắp xếp từ trước, đương nhiên Vương Vượng Vượng cũng sẽ tham gia. 

Hôm nay được tập hợp lại chính là muốn tập luyện đơn giản cho mọi người. Chỗ này, Vương Vượng Vượng cũng biết, chủ đề của buổi từ thiện là quyên góp tiền cho bệnh nhân ung thư, số tiền từ cuộc bán đấu giá sẽ được chuyển thẳng đến quỹ bệnh ung thư.

 Lần này các vật phẩm được mang đến tham gia đều là những vật được quyên tặng đến từ rất nhiều thành phần trong xã hội. Ví dụ như, trong đó có rất nhiều tác phẩm hội họa và thư pháp của các nhà nghệ thuật. Địa điểm tập huấn là một phòng học ở trên tầng ba. Cầu thang của mỗi tầng có ít nhất ba mươi bậc, leo lên cũng đủ chết mệt. 

Bên cạnh có một anh chàng đang lên lầu, không chú ý tới phía sau là một đám học sinh đang chạy tới cãi vã ầm ĩ. Những nam nữ thanh niên này hình như đang thi xem ai chạy lên trước, đẩy tới đẩy lui, trong đó có người không cẩn thận va vào anh chàng kia, khiến anh ta lảo đảo, sắp sửa ngã xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Vương Vượng Vượng vừa nhìn thấy đã biết có điều không lành, cô lập tức vươn tay túm lấy cổ áo sơ mi của anh ta, tay kia bộp một phát giữ chặt lan can, kéo đối phương vững trên bậc thang. Nếu không thì cái người này sẽ chẳng khác gì quả bóng cao su lăn lông lốc trên cầu thang. Người kia nhìn tay Vương Vượng Vượng, đứng dậy nói lời cảm ơn: "... Cảm ơn."

Nhật ký quan sát chủ nhà- SuperpandaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ