Sau khi Chung Thanh Văn đi rồi, Vương Vượng Vượng mở trang web QQ, nhập vào tên sử dụng và mật mã, rồi ngơ ngác đi tìm bạn nói chuyện.
[ gần đây cậu có biết bài hát tựa là "Gangnam Style" rất nổi tiếng không? Nó trở thành bài hát có số lượng người xem cao nhất trong lịch sử Youtube. ]
[ đó là cái gì? Gửi đường link đi. ]
Vương Vượng Vượng gửi đường link qua.
Đối phương không nhìn, trực tiếp bấm mở, phát hiện là đường link trang chủ của Baidu.
Sau đó nhìn lại, địa chỉ trang web Vương Vượng Vượng đã gửi qua là:
[ ]
[ Vượng Vượng, cậu hèn hạ thế. ]
[ hì hì... ]
........
—— hình như cũng không qua lâu lắm, Chung Thanh Văn trở lại phòng.
"Sao thế?"
"Tôi đột nhiên nhớ tới chuyện này." Anh hỏi, "Email của trường cô kết thúc là edu phải không?"
"Phải."
"Công ty chúng tôi sẽ gửi email mỗi tuần cho khách hàng đăng ký trên trang web của công ty, bên trong gồm có tin tức sản phẩm và tình hình gần đây của công ty, gọi là newsletter, bản tin."
"À..."
"Nhưng tôi có chút nghi ngờ những email kết thúc bằng edu sẽ tự động chặn email của chúng tôi, bởi vì máy chủ gửi một lượng lớn email cùng lúc."
"Ồ?"
"Như vậy." Chung Thanh Văn mở trang chủ của công ty, "Cô hãy điền vào phần 'duy trì liên lạc', xem thử có nhận được không."
"Được thôi." Chuyện nhỏ này không có lý do gì không giúp, cô lập tức điền vào.
"Nhận được thì báo cho tôi một tiếng."
"Ok."
"Hơn nữa cô đừng hủy bỏ đăng ký, nhìn giúp tôi, cho dù hiện tại không bị chặn, nói không chừng có lúc sẽ bị chặn." Anh nói, "Sau này mỗi tháng cô sẽ nhận được bốn email, cô hãy mở ra xem hết, đọc cẩn thận, nhìn xem hình ảnh bên trong có rõ không, tiêu đề và phần nội dung chính có vấn đề gì không, đường link có bấm được không. Bởi vì cho dù lúc đầu người của bộ thị trường thiết lập quy cách tốt, nhưng có thể sẽ khác đối với những người có dùng kết thúc bằng edu, chúng tôi thấy khác, cái edu này hơi phiền phức, phiền cô giúp lưu ý một chút."
"Không thành vấn đề." Vương Vượng Vượng đồng ý, cái này không phiền gì.
"Ông bà thức dậy rồi." Anh nói, "Cầm quà của cô qua đi."
"Ok!" Cô đóng trang web, từ ghế đứng lên, vội vàng đi thăm hai cụ Chung.
Lúc đến nơi thì trông thấy hai cụ vừa thức dậy, tóc còn hơi rối, tóc trên đầu mỗi người đều vểnh lên.
"Vượng Vượng!" Hai cụ nhìn thấy cô đều rất mừng rỡ, "Cháu thật sự đến à? Gần đây thế nào?"
"Rất tốt ạ rất tốt ạ!"
"Chủ nhà mới ra sao?"
"Chủ mới..." Cô nói, "Đối với cháu không tệ, nhưng trong gia đình lại không yên ổn..."
"Sao vậy?"
"Bà cụ trọng nam khinh nữ..."
"..."
"Luôn oán trách con mình không sinh ra một đứa con trai, nói rằng những người khác đều có con trai..."
"..."
"Cháu, cháu rất tức giận, nhưng không nên nói gì."
"Thế à," hai cụ rất tiếc nuối nói, "Chúng ta lại rất thích con gái, đáng tiếc mấy đứa anh em họ của Thanh Văn đều là nam, nếu có một cô gái như cháu là tốt rồi. Hiện tại đã hết cách, chỉ có thể trông cậy vào mấy đứa cháu trai đưa vợ bọn nó về cho chúng ta nhìn."
"..." Chung Thanh Văn không nói gì.
Hai cụ Chung nắm tay Vương Vượng Vượng: "Nếu có thể hiểu chuyện như Vượng Vượng thì tốt quá rồi."
Hiểu chuyện chỗ nào? Chung Thanh Văn suy nghĩ, chuồn nhanh như vậy, hiểu chuyện ở đâu? Anh cho rằng cô nợ anh. Về phần cụ thể nợ cái gì, có lẽ là luôn luôn đi cùng anh. Tuy rằng anh biết mình không có lập trường này, nhưng vẫn nghĩ thế, điều này khiến bản thân anh cũng cảm thấy có chút phức tạp.
Hai cụ trò chuyện với Vương Vượng Vượng rất lâu.
Mãi cho đến bốn giờ bốn mươi lăm, cô mới đứng dậy tạm biệt.
Thời gian ăn cơm của gia đình mới là sáu giờ, vì thế cô phải mau chóng trở về. Ông chủ nhà thích vừa ăn cơm vừa xem tin tức thể thao, cô cố gắng thỏa mãn yêu cầu này. Hơn nữa, nếu tivi không có gì, bà cụ liền quở trách từng người, rất đáng sợ.
"Cháu không ở lại ăn cơm sao?" Người như bà Chung, tuyệt đối không thiếu cấp bậc lễ nghĩa, "Dì nấu canh sườn lợn và thịt kho tàu, tuy rằng chỉ là món ăn thường nhưng cũng rất ngon. Cháu muốn ở lại ăn cùng không?"
"Không được ạ," cô nói, "Bên kia còn chờ cháu về nấu cơm."
"Thế thì tiếc quá," bà Chung đương nhiên không miễn cưỡng giữ lại, "Thanh Văn cùng nấu với dì, vốn định cho cháu nếm thử, coi như là cám ơn cháu hồi trước chăm sóc nhà chúng ta."
"Ặc?" Cô hỏi, "Chung Thanh Văn?"
"Ừm." Bà Chung nói, "Hiện tại tạm thời chưa mời được người giúp việc, trong khoảng thời gian này mọi người trong nhà lại khá bận rộn, vì thế ba của Thanh Văn, dì, còn có Thanh Văn, cùng thay phiên nhau."
"Ô?" Chung Thanh Văn thật sự không sao ư?
Bà Chung dường như nhìn ra vẻ hoài nghi của Vương Vượng Vượng, bà nói tiếp một câu: "Bây giờ tay nghề của Thanh Văn cũng được, nó nói là học được một số cách hay từ cháu."
"Mẹ." Chung Thanh Văn lập tức lạnh mặt ngắt lời.
"Cái này có sao đâu."
"Ha ha..." Vương Vượng Vượng nói, "Không nói nữa...Cháu phải đi đây.... Tạm biệt ông, tạm biệt bà, tạm biệt dì, uhm.....tạm biệt Chung Thanh Văn."
"Cô chờ một chút." Vừa ra đến trước cửa, anh gọi cô lại.
Anh lại lấy một bịch sô cô la trong ngăn tủ lần trước: "Cái này cho cô, cầm đi đi."
"Hở?"
"Bố mẹ tôi đi công tác mang về."
Bà Chung dùng ánh mắt phức tạp nhìn con trai mình: "Trước khi đi Thanh Văn gọi điện thoại cho chúng ta, nói rằng nghe nói chỗ đó có một vài cửa hàng bánh ngọt rất nổi tiếng, bảo chúng ta mang về một ít."
"...?" Vương Vượng Vượng cũng nhìn Chung Thanh Văn, "Cho...cho tôi?"
"Không phải." Trên mặt anh không có biểu tình, "Cho chính tôi."
"...Vậy?"
"Tôi tưởng rằng sẽ ngon, kết quả bị mắc lừa."
"..."
"Vì thế cô lấy hết chỗ còn lại đi, tuyệt đối không thể lãng phí."
"À..." Quả nhiên lại trở thành thùng rác...
Cô cầm thứ kia, nhìn vào bên trong.
Mỗi viên kẹo đều rất tinh xảo. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta chảy nước bọt.
Chung Thanh Văn lại không thích ăn.
Cô cảm thấy mình lại chiếm được lợi.
Cô nói tạm biệt với hai cụ Chung, bà Chung và Chung Thanh Văn, sau đó rời khỏi cửa chính.
Đáng tiếc không gặp được ba của Chung Thanh Văn... Vương Vượng Vượng suy nghĩ, không biết con người ông ra sao? Từ khí chất nhìn ra, Chung Thanh Văn không tương tự như người mẹ điềm tĩnh ôn hòa của anh, có lẽ giống ba hơn nhỉ. Đương nhiên, càng trưởng thành thì theo tính cách của mình, cuối cùng tu luyện thành tinh.
Nhớ tới trước đó khi nhờ Chung Thanh Văn giúp đỡ, Vương Vượng Vượng không khỏi cảm khái một trận. Anh chàng này quá chênh lệch với người bình thường, làm một cái thành chuyện lớn như vậy? Người thế này, có thể nói liều không cần bản nháp nhỉ?
........
Ngồi xe buýt về nhà chủ mới, Vương Vượng Vượng nấu cơm, ăn xong bữa tối, rửa chén bát rồi thu dọn nhà cửa, nhoáng một cái cô lại lên mạng.
Mở email, cô nhìn thấy công ty của Chung Thanh Văn đã gửi newsletter thứ nhất cho mình.
Tin thứ nhất: sản phẩm mới XX của công ty vừa đạt được giải vàng tại hội chợ, nhận được lời khen ngợi.
Ồ...cái này, hồi nãy Chung Thanh Văn đã nói qua.
Tin thứ hai: tiến triển của việc thu mua đã qua nửa chặng đường.
Hồi nãy cũng biết rồi....
Sau đó là một vài chương trình khuyến mãi và sản phẩm mới.
Vương Vượng Vượng nhìn email lần nữa, Chung Thanh Văn lại đính thêm một số bản tin trong ngành.
Tại sao đây ——
Sau đó cô mở QQ, thấy một yêu cầu thêm bạn.
Nhấn vào thì thấy xác nhận tin nhắn có một từ: Chung.
.......
Thật đúng là luận điệu trước sau như một....
Cô chấp nhận yêu cầu.
Sau đó gửi đối thoại mới: "Anh...anh làm sao biết được số QQ của tôi?"
"Chiều nay cô đăng nhập vào máy tính của tôi."
"Ặc..."
"Thế nào?"
"Không có gì..." Cô nói, "Tôi nhận được newsletter của anh rồi, hình ảnh và nội dung đều ổn cả, sắp chữ cũng đúng."
"Vậy là tốt rồi."
"Anh còn đăng ký cho tôi một số bản tin công nghiệp trong ngành của anh."
"Ừ. Đều dùng được chứ?"
"Được." Cô hỏi, "Vì sao thế?"
Anh nói tùy tiện: "Bởi vì mấy bản tin đó thường xuyên nhắc tới công ty chúng tôi, tôi muốn xem thử người khác có xem được không?"
"À..."
Chiều nay, thấy cô không biết gì hết, anh rất không vui.
Giống như bị vứt bỏ vậy.
Nếu lúc trước cô đã tham dự vào, vậy hiện tại đừng hòng thoát khỏi.
Bước đầu tiên, đương nhiên là muốn cô biết nhiều tin tức mới nhất. Cô nên đọc nhiều newsletter một chút.
Bước thứ hai, chính là đừng để cô tự do. Sau khi rời khỏi, ngoài lần trước tìm anh giúp đỡ thì còn có lần này bị miễn cưỡng kéo qua, chưa từng có lần nào trò chuyện thấu đáo. Anh muốn tâm sự nhiều một chút...gọi điện thoại sẽ rất kỳ lạ, có lẽ internet là lựa chọn không tồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký quan sát chủ nhà- Superpanda
General FictionVì hoàn thành luận văn tốt nghiệp, Vương Vượng Vượng che dấu thân phận nghiên cứu sinh khoa xã hội học tại trường đại học T của mình, cô trở thành một người giúp việc phục vụ cộng đồng, giả dạng trong nhà Chung Thanh Văn, bắt đầu một cuộc sống mới...