Chương 4- phần 2

8K 276 1
                                    

"Đúng rồi, vì sao cô không học hết cao trung?" Chung Thanh Văn đột nhiên dời trọng điểm của câu chuyện.

 "Cái này..." Vương Vượng Vượng sợ bị lộ thân phận liền đáp lung tung, "Bởi vì tôi ngốc."

 Chung Thanh Văn gật đầu: "Cũng có thể lắm."

 Bày ra một bộ dạng bi ai. "..." Thực ra Vương Vượng Vượng học hành rất giỏi, chỉ có điều cô không biết phải nói như thế nào. Hiện giờ có vẻ ngốc ngốc, nhưng mà cũng có phần hợp lý, bởi vì trong công việc hằng ngày như thế này cũng chả cần phải thông minh.

 "Nhưng tôi sẽ cố gắng làm tốt công việc này."

 Chung Thanh Văn giương mắt nhìn Vương Vượng Vượng một chút: "Mong là vậy."

 Vương Vượng Vượng luôn nghĩ rằng, năng lực và cần mẫn, dù sao cũng chiếm phần như nhau. Nếu năng suất cao thì công việc sẽ hoàn thành tốt đẹp. Làm việc xuất sắc đương nhiên là tốt nhất, thế nhưng nếu như không thể thì nên hy sinh thời gian rảnh rỗi, tình nguyện tăng ca hoàn thành tất cả. Vừa ngốc lại lười thì sẽ không thể làm được gì. Vương Vượng Vượng luôn chăm chỉ để làm tốt nhất. 

Ngày chủ nhật cô hy sinh khoảng thời gian từ một giờ đến ba giờ có thể làm việc của mình, tỉ mỉ xem xét lại bảng công việc, bao gồm tất cả những gì mà cô biết, ví dụ như, tình trạng sức khỏe của hai ông bà ra sao, cái gì không được ăn, ăn cái gì có lợi, bình thường uống thuốc gì, mỗi lần như thế nào, thích kênh truyền hình nào, ghét tiết mục phát thanh nào...

 Còn có cả những việc cần phải chú ý làm khi dọn dẹp một số vật dụng trong nhà... 

Tất cả đều được ghi lại, bất cứ lúc nào cũng có thể kiểm tra và ôn tập. Chung Thanh Văn cũng nhìn thấy, còn cầm lên sửa chữa một chút. 

Hiện giờ, Chung Thanh Văn tương đối tán thành đối với sự chăm chỉ của Vương Vượng Vượng. 

"Cái kia..." Vương Vượng Vượng suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy đây là cơ hội nói chuyện phiếm rất hiếm có. Cô muốn hỏi một vài ý kiến của Chung Thanh Văn, bởi vì những thứ này rất có lợi với luận văn. Trọng điểm của bài luận văn là quan điểm bình đẳng và vấn đề tín nhiệm, nhưng chỉ tham gia quan sát thì thông tin sẽ không được đồng đều, nếu có thêm ý nghĩ của chính người đó thì sẽ chính xác hơn nhiều. Nếu, hiện tại đã nhắc đến vấn đề này, không bằng cô giả vờ vô ý hỏi một câu xem... 

"... Hử?" 

Vương Vượng Vượng nhìn ngón tay thon dài của Chung Thanh Văn đang cầm cốc: "Anh, anh có tin tưởng tôi không?" 

"Cô có điểm nào đáng tin?"

 "..."

Chung Thanh Văn như là không cảm thấy câu trả lời này có vấn đề gì cả.

 "Tôi không nói đến phương diện làm việc..." Vương Vượng Vượng giải thích , "Là nhân phẩm ấy." 

"Nhân phẩm?"

 "Ừ," Vương Vượng Vượng nói, "Chính là anh có sợ tôi lấy trộm tiền không?"

 "À," Chung Thanh Văn đáp, "Cái này tôi không lo."

 "Hả..." Vương Vượng Vượng mở to hai mắt.

 "Bởi vì cô không có bản lĩnh đó."

 "..."

 "Nếu như cô có thể tìm ra đồ quý giá, tôi sẽ nhìn cô với cặp mắt khác xưa." 

"..." Vương Vượng Vượng nghĩ rằng từ "bản lĩnh" này là một cách nói khá khách sáo, kỳ thật ý của Chung Thanh Văn chính là "chỉ số thông minh".

 Cái này, rốt cuộc coi như là tín nhiệm, hay không tín nhiệm nhỉ —— chỉ có điều, cuối cùng cũng có một tin tức hữu ích —— Không ít những chủ nhà đề phòng người giúp việc như là trộm cướp vậy, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào họ, tuyệt đối không cho họ nằm ngoài tầm mắt của mình. Còn có người cố ý để tiền, vật quý ở những nơi mà người giúp việc có thể nhìn thấy được, để thử thách "độ trung thành" của các cô.

 "Vậy..." Vương Vượng Vượng lại hỏi, "Anh có nghĩ chúng ta bình đẳng không?"

 Có người cho rằng người giúp việc trong nhà chính là người hầu hạ, giống như nô tì, đều là cấp thấp nhất, còn mình là chủ, vênh mặt hất hàm sai khiến, nhưng lại không hiểu được ai cũng có tôn nghiêm. Có người cho rằng người giúp việc là những người kém cỏi còn không cho ngồi cùng bàn, còn có người không cho người giúp việc dùng máy giặt giặt quần áo, có người còn bắt phải đội mũ dù cho thời tiết như thế nào để ngăn tóc rụng trong phòng, còn có người thì hơi tí là chửi ầm lên, ngay cả một lỗi nhỏ cũng không được mắc phải...

 Chung Thanh Văn dường như cảm thấy đây là một vấn đề kỳ quái, anh nhíu mày, không hề trả lời. 

Vương Vượng Vượng liền tự mình chuyển chủ đề: "Ặc...thì là...mấy hôm trước tôi mới đọc một quyển sách, gọi là "Jane Eyre*". 

(*) là cuốn tiểu thuyết của văn sĩ Charlotte Brontë, được xuất bản bởi Smith, Elder & Company of London vào năm 1847 dưới bút danh Currer Bell, là một trong những tiểu thuyết có ảnh hưởng sâu sắc và nổi tiếng nhất của nền văn học Anh. 

"Nghèo khổ, thấp kém, xấu xí...?"

 "Ừ..."

 Chung Thanh Văn nhìn Vương Vượng Vượng, có phần đăm chiêu. 

"Tôi... Tôi không nói mình nghèo khổ, thấp kém, xấu xí ..." Tuy rằng cũng không phải tốt hơn nhiều, tất cả đều thuộc ở tầng lớp trung trung so với mọi người. "Tôi thừa nhận về nhân cách thì chúng ta bình đẳng." 

"..."

 Vương Vượng Vượng mở to hai mắt nhìn Chung Thanh Văn. "Thế nhưng địa vị trong nhà này thì không bình đẳng, đó là quan hệ lãnh đạo và bị lãnh đạo."

 "Biết rồi biết rồi..." Người trả tiền là lão đại mà. Chung Thanh Văn và cô, mặc kệ tạm thời là quan hệ ông chủ và kẻ làm thuê, hay là khách hàng và phục vụ... Chung Thanh Văn đều là lão đại trả tiền. 

"Tôi không uống được nữa." Vương Vượng Vượng chìm trong luồng suy nghĩ miên man, Chung Thanh Văn ném ra một câu: "Còn lại tự cô giải quyết đi."

 Nói xong anh liền phóng khoáng xoay người, bước đi... 

"Này... Này...." Còn lại...cũng không nhiều lắm. Chỉ có điều... Vương Vượng Vượng đang nhớ lại nội dung của câu chuyện lúc nãy. Cho nên mới nói, đối với hai vấn đề "Tín nhiệm" và "Bình đẳng", Chung Thanh Văn đều không dùng "Đúng" và "Sai" để trả lời, căn bản là không nói ra đáp án chính xác nào cả. Thế nhưng, từ khi Vương Vượng Vượng đến đây, đây là lần đầu tiên tán gẫu sâu sắc với Chung Thanh Văn. Bầu không khí...vậy mà không tệ lắm.

 —— Có một loại cảm giác rất thoải mái.


Nhật ký quan sát chủ nhà- SuperpandaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ