Có người cho rằng gay không chung tình, đổi bạn mau, lại không có việc kết hôn để bảo đảm tương lai của nhau, trong khi phần lớn xã hội vẫn còn kỳ thị, ai dám dễ dàng gửi gắm chân tâm? Gay cũng là người, cũng có tình yêu có nhu cầu tình dục, nhưng người có thể trở thành một nửa kia lại quá ít. Giữa biển người mờ mịt thậm chí đối phương sát bên cạnh mà đi qua cũng không biết, bởi vì đôi bên đều tự núp trong vỏ bọc của chính mình, không giữ lại cái gì.
Duyên phận có đến không, hay là đến nhưng vẫn không biết, trong cái vòng nhỏ bé, cậu còn đang chờ đợi. Cho nên phí thời gian đến tận bây giờ.
Không yên lòng dùng nĩa đâm một khối thịt nướng, hả, nhấc không được? Quái, một miếng thịt nướng sao lại có hai cái nĩa?
"Nhân diện thú, anh đoạt thịt của tôi!"
"Là cậu dành của tôi. Tôi đâm miếng thịt trước cậu một giây." Thuần Y lạnh lùng nói.
"A thao, ai nhìn thấy?"
"Tôi thấy, nĩa ăn của tôi thấy, miếng thịt này cũng thấy."
Vĩnh Lăng cậu là người có vẻ ngoài thanh tú, tính tình lại không hề thanh tú một chút nào. Người thì dành một hơi, Phật tranh nhau một nén hương, gạt ra, đơn giản kéo miếng thịt đến bên mình.
Lúc trước cũng nói qua Thuần Y không phải dân ăn chay, thịt đến miệng sao có thể nhả ra? Hắn trực tiếp nâng người dậy dùng miệng chặn lại, rầm một tiếng miếng thịt rớt trên bàn, hai người giành thịt đồng thời ôm lấy cái trán lui về chỗ ngồi. Đầu đau đến choáng ván, nước mắt cũng chảy ra.
Không phải oan gia không chụm đầu, sai, những lời này phải đổi lại thành không phải oan gia không đụng đầu.
Đại khái là thanh âm đụng đầu quá lớn, cũng đại khái là động tác của hai người quá khoa trương nên cách bàn mọi người đều nhìn tới bên này, thậm chí có người còn đến an ủi, là anh chàng đẹp trai.
"Có đau lắm không?" Anh đẹp trai thân thiết hỏi, kỳ quái là có hai người đồng thời bị đụng đầu, anh đẹp trai chỉ hỏi Vĩnh Lăng, một ánh mắt cũng không thèm liếc Thuần Y.
"Không có việc gì."
Vĩnh Lăng chờ cảm giác choáng váng đi qua, lại chú ý đến anh đẹp trai có bao nhiêu soái, khí chất tốt bao nhiêu, vì thế lặng lẽ thu hồi thái độ giương nanh múa vuốt, hổ con biến thành mèo.
"Rách da rồi, tôi có quen với ông chủ, đi tới chỗ anh ta lấy oxy già giúp cậu khử trùng." Anh đẹp trai nói.
"Này, thật sự rất ngại." Miệng nói như vậy nhưng kỳ thật trong lòng vui lắm, thế thì có thể cùng anh đẹp trai gần gũi nhiều chút.
"Một vết thương nhỏ cũng có thể gây uốn ván." Anh đẹp trai mỉm cười, sau đó dìu cậu đứng lên.
Hai người dựa vào nhau đi tìm ông chủ quán bar, Thuần Y nhìn thấy tất cả, hừ, thật đáng tiếc, tên đẹp trai kia cũng là đồ ăn của hắn, nhưng hắn cũng biết tên đẹp trai kia coi trọng Lăng xù lông, phúc phận không tới phần hắn.
Miếng thịt nướng lúc nãy đương nhiên rơi vào trong miệng hắn, giành đượng thắng lợi nhưng lại không có đắc ý vui sướng. Ánh mắt không mục đích tùy ý liếc ngang liếc dọc, trong quán bar rất nhiều người tìm được bạn, nhưng cũng có người đang tán tỉnh thăm dò người khác, chơi trò chơi tình cảm.
![](https://img.wattpad.com/cover/57344057-288-k983091.jpg)
YOU ARE READING
[ Đam Mỹ ] Oan gia cổn nhất sàn
RomanceThể loại: hiện đại, hài, oan gia, H văn, HE. Văn án: (Theo cách hiểu của editor) Oan gia đánh nhau cùng lăn chung một giường. Đây là hài văn, tình yêu văn phòng, cuộc du lịch ái muội. Hai cái oan gia nước lửa không dung như thế nào lại ào ào bàn chu...