Chuông điện thoại reo tựa như đang gọi hồn, rất lâu sau Vĩnh Lăng mới thò tay cầm lấy, nhưng dựa vào thói quen khi ở nhà cho rằng đó là đồng hồ báo thức, cấm lấy nhấn một cái rồi thả ra, thành công dập tắt thanh âm gọi hồn phiền phức.
Ngủ rất ngon cộng với điều hòa trong phòng bật nhỏ, cậu cuộn trong chăn không muốn dậy, cái lò sưởi sau lưng nóng ấm thò ra hai cánh tay, một cái là gối đầu của cậu, một cái gác qua eo đầy tính chiếm hữu.
Hai người không ai bận quần áo, không có ngăn cách gì, hạ thể nửa cương đằng sau dán chặt vào khe mông của mình, ướt át lại không làm cho người ta không thoải mái, trái lại còn ám chỉ tình cảm mãnh liệt tối hôm qua.
Có thể thân mật ôm nhau ngủ nhất định là nửa kia cậu đã tìm rất lâu, nếu như chỉ đơn thuần là tình một đêm thì sau khi xong việc nhất định sẽ phủi mông mà đi, ai lại muốn cùng người không quen biết dựa vào nhau mà trải qua cả đêm đúng không?
Nhịn không được lùi về sau cọ cọ, cảm thấy chóp mũi đối phương dụi dụi lưng mình, thanh âm trầm đục hừ một tiếng biểu hiện hắn đang còn buồn ngủ giống như Vĩnh Lăng.
Thật không muốn tỉnh mà.
Điện thoại lại reo lần nữa, lần này Vĩnh Lăng nhận ra khác biệt giữa đồng hồ và điện thoại, cậu còn đang nghĩ mới sáng sớm ai lại gọi điện thoại goài đi.
Mở máy, là thanh âm đàn ông xa lạ.
"Âu tiên sinh, Ngô tiên sinh, gần xuất phát đi xem Tinh tinh lông đỏ rồi, các anh còn chưa dậy sao?"
Hử...Tinh tinh lông đỏ? Tại sao lại phải đi xem Tinh tinh lông đỏ chứ?
Đột nhiên giật mình một cái, á á không phải mình đang tham gia du lịch cùng công ty sao? Vậy nên người vừa gọi là....
"Hướng dẫn viên tiên sinh? Được, được, chờ một lát, tôi lập tức xuống tập hợp."
Sau lưng truyền tới giọng mũi khàn khàn: "Kệ đi....tiếp tục ngủ..."
Thanh âm rất quen, Vĩnh Lăng quay đầu lại.....
Cậu sáng nay nhất định là dậy không đúng cách nên xuất hiện ảo giác rồi. Người phía sau cũng cảm thấy không đúng, đồng dạng trợn mắt nhìn chằm chằm vào Vĩnh Lăng, đang nghĩ: Hắn mở mắt sai cách chắc luôn, nếu không vì sao tên nhóc hay xù lông luôn làm hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi kia lại nằm trong ngực mình?
Hai người không hẹn mà cùng dụi dụi mắt, rồi lặp lại động tác trợn mắt, xác định mình đang tỉnh, sau đó lại hoảng sợ nghĩ đến cái sự thật kia: Không phải ảo giác!
Vĩnh Lăng gây trước, đẩy Thuần Y ra thảm thiết gào to: "Nhân diện thú ăn gan hùm mật gấu hay sao lại dám tới gần ông? Đền cho ông cái Sở Hà Hán Giới mau!"
Thuần Y cảm thấy kinh ngạc, mặt ngoài lại không một tia gợn sóng, ngồi dậy chỉ vào phía dưới giường sau lưng Vĩnh Lăng: "Ở đằng kia kìa, tự cậu ném đó, đừng có đổ thừa."
Hắn ngồi dậy đứng lên, chăn bông trên người rớt xuống, lộ ra dáng người trần truồng mạnh mẽ, Vĩnh Lăng kinh hãi, kéo chăn ra nhìn nhìn mình, chính mình cũng không mảnh vải che thân, lỗ nhỏ phía sau lại dính dính trướng đau, căn cứ vào kinh nghiệm trong quá khứ, cái này....tối hôm qua nấu cơm rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/57344057-288-k983091.jpg)
YOU ARE READING
[ Đam Mỹ ] Oan gia cổn nhất sàn
RomanceThể loại: hiện đại, hài, oan gia, H văn, HE. Văn án: (Theo cách hiểu của editor) Oan gia đánh nhau cùng lăn chung một giường. Đây là hài văn, tình yêu văn phòng, cuộc du lịch ái muội. Hai cái oan gia nước lửa không dung như thế nào lại ào ào bàn chu...