Chương 10: Oan gia lần đầu tiên lăn giường(1)

350 4 0
                                    

Chờ khi ly của Vĩnh Lăng lại đầy nữa, Thuần Y cảm thấy Vĩnh Lăng uống thật sự rất nhiều, hắn cũng không muốn tối còn phải chiếu cố con ma men. Mọi người đều biết người uống rượu sẽ thành thế này: người nằm xuống liền ngủ là Bồ Tát tái thế, uống xong rồi nôn, nôn xong liền thoải mái cũng dễ hầu, có người uống say lảm nhảm cả đêm rất phiền phức, nhưng nếu uống rượu xong liền biến thành kiểu đó thì tội đáng muôn chết.

Không biết Vĩnh Lăng này uống xong thì sẽ như thế nào ta? Trước mắt là trạng thái say khướt mà thôi, Thuần Y không dám mạo hiểm nên giành ly rượu của Vĩnh Lăng uống.

"Này này, sao lại cướp rượu của tôi?" Vĩnh Lăng không chịu đưa.

"Chúng ta là anh em tốt, uống rượu không chia ra tôi cậu." Thuần Y nói.

Tất cả mọi người vui mừng, đối tượng chuốc rượu đổi thành Thuần Y, Thuần Y có hối hận cũng không kịp nữa rồi, cứ như thế luân phiên mà uống, dù cho tửu lượng của hắn có tốt đến đâu thì sớm hay muộn cũng gục.

Đàn ông chính là thế, đều quên hôm sau còn một hành trình du lịch đang chờ, vừa uống lên là anh rót tôi, tôi rót lại anh, đến cuối cùng Thuần Y cùng Vĩnh Lăng say khướt, còn nhờ vào Phỉ Đồng chỉ uống vài chén đưa họ về phòng.

Trên con đường ngắn ngủn không nghe thấy tiếng cãi nhau, men say lại làm cho bước chân nhẹ nhàng, hai người tự nhiên dựa vào nhau, Thuần Y khoát tay lên vai người ta, một nửa sức nặng đè lên, Vĩnh Lăng eo mềm dựa vào, ôm lấy Thuần Y lải nhải nhớ kỹ: Eo của ai mà đẹp ghê, còn có mông thật rắn chắc nha.

Phỉ Đồng đem bọn họ tới nơi liền rời đi, Vĩnh Lăng nấc một cái muốn lại mở cửa, nhưng mở thế nào cũng không được bèn đẩy người bên cạnh.

"Cửa hỏng rồi.."

Thuần Y thử đẩy đẩy cửa nhưng làm thế nào cũng không mở được, hắn cản rượu cho Vĩnh Lăng nhiều lắm, đầu choáng váng như khối keo dẻo, một hồi mới nhớ tới điểm mấu chốt.

"Chìa khóa....chìa khóa ở trên người cậu."

"Không có...trên người anh ...mới đúng."

Vĩnh Lăng bắt đầu lần mò túi áo sơ mi cùng túi tiền của Thuần Y, một bên còn nói: "Cơ ngực thật đẹp....Anh là giáo viên thể hình đi."

Thông cảm cho tên nhóc say đến hồ đồ này nha, nhận sai người rồi.

Thuần Y bị mò cũng có cảm giác, người đang đu trên người mình là ai vậy? Ở trong lồng ngực mình sờ tới sờ lui, ý tứ tán tỉnh nồng nhiệt, mà lúc này đối phương lại cố ý hạ thấp tay xuống bụng, cố ý đè, còn ước lượng như cái cân.

"Anh...dáng người thật đẹp.." Ha ha nở nụ cười.

Thuần Y trong lòng nóng lên, ở bên cạnh tai nhỏ giọng nói: "Đêm nay đừng đi."

Vĩnh Lăng dán trên đường cong mạnh mẽ mê người kia cọ cọ, bàn tay như bạch tuột bám trên thân người, hai người đối mặt nhau, cảm giác được hạ thân đều cứng ngắt, nóng cháy xuyên qua quần áo lan đến người đối phương.

Giống như phát sốt, trong cơ thể tỏa ra nhiệt độ cao như muốn giết những loại vi khuẩn làm cho thân thể không bình thường kia, nhưng cũng để lộ ra một tin: trạng thái miễn dịch của hai người đang ở mức yếu nhất, nếu không vi khuẩn sao có thể tập kích đơn giản như thế chứ.

Độc thân quá lâu khó trách sức miễn dịch giảm xuống, mà còn có chất cồn cổ vũ, đem lý trí của bọn họ đốt hết, ngay bên ngoài hành lang mà tán tỉnh trắng trợn, may mắn đã khuya, bên ngoài không có một ai nếu không nhìn thấy hai người đan ông đang ôm ấp nhau khẳng định sẽ gào to lên.

Thuần Y cũng như con khỉ gấp gáp, hai cái tay xấu xa trên thân thể nho nhỏ sờ tới sờ lui, từ vai đến sau lưng, lại đi xuống tính bóp cái mông nhỏ đáng yêu thì trên tay lại đụng phải cái gì đó cứng rắn, thò vào túi sau mông Vĩnh Lăng rút ra được cái chìa khóa.

"Ở chỗ cậu nè."

Giờ phút này trong đầu Thuần Y toàn là chất cồn, căn bản không có phát hiện người nọ là kẻ thù sống còn của mình. Hắn cảm thấy đối phương vừa nhiệt tình lại vừa mềm mại, hận không thể lập tức kéo người vào phòng mà hảo hảo nhấm nháp hương vị. Lục lọi đem thẻ quét qua khe cửa, cửa mở, hai người cũng không muốn tách ra, giống như trẻ sinh đôi lảo đảo đi vào, rầm một tiếng, cửa tự động đóng lại.

Chìa khóa còn cắm trong cái rãnh trên cửa, điều hòa mở, ngọn đèn bàn tỏa ánh sáng vàng nhạt, ngọn đèn yếu ớt càng làm tăng thêm vẻ mập mờ kích tình, gió lạnh lại làm cho việc muốn trao đổi nhiệt độ cơ thể trở nên gấp gáp.

Thuần Y hình như biết rõ ở đây sẽ không có người quấy rầy, động tác cũng trở nên thô lỗ. Đẩy Vĩnh Lăng vào tường, tay cũng dò xét tiến dần xuống mông mà xoa nắn mãnh liệt, hạ thể của mình cưỡng chế đỡ lấy đối phương. Hai người cách quần ma xát nhau, giống như hai đấu sĩ vận sức chờ phát động, chuẩn bị một lúc chiến đấu thoải mái vui vẻ tràn trề.

Vĩnh Lăng rất hưởng thụ sự chiếm hữu như vậy, điều này chứng tỏ đối phương cần mình, cậu cũng biểu đạt ý đồng dạng, ôm cổ kéo đối phương tới gần, tim dán vào tim, thân thể của hắn cao nên môi cậu vừa vặn hôn đến hầu kết của đối phương. Cánh môi mềm mại bướng bỉnh mà hút, nếm được vị mặn của mồ hôi kia càng cổ vũ cậu tiến thêm một bước dùng răng nhẹ gặm cắn.

Thành công làm Thuần Y xao động, hắn miệng đắng lưỡi khô, hầu kết nhấp nhô bị đối phương khống chế, hắn thì nóng, đối phương lại quá nhiệt tình, hắn thích loại nhiệt tình như vậy.




[ Đam Mỹ ] Oan gia cổn nhất sànWhere stories live. Discover now