Chương 22 - Bi ai đích lão công

7.7K 349 44
                                    

"Em nhìn lễ vật xem, thích hay không?" Hàn Sĩ Bân vẻ mặt chờ mong nói, đúng ra hắn rất giống hảo trượng phu. Hàn Sĩ Bân ở lần đầu tiên nhìn thấy Tần Vãn Thư, nghĩ đến mình nhìn thấy nữ thần, hắn cả đời truy đuổi nữ nhân này, mặc dù nàng không thể hảo hảo tẫn thê tử nghĩa vụ, không việc gì, hắn không lấy tục nhân coi trọng thất tình lục dục đến phiền toái nàng, hắn đều có biện pháp giải quyết. Chính là người có đôi khi thực mâu thuẫn, một khía cạnh, hy vọng nàng là thánh khiết nữ thần, cao cao tại thượng không thể chạm tới, một phương diện khác, hắn lại hy vọng nàng giống những nữ nhân bình thường, nhiệt liệt yêu thượng trượng phu của mình, lấy trượng phu vi trung tâm.

Tần Vãn Thư mở hòm ra, bên trong đựng một cái giá trị xa xỉ đồng hồ cổ, thật sự rất đẹp mắt.

"Rất tinh tế, em rất thích." Tần Vãn Thư tươi cười nói.

"Vì sao em luôn bình thản như vậy?" Hàn Sĩ Bân có chút thất vọng, hắn vì chiếc đồng hồ này bỏ ra không ít tâm tư, muốn nhìn đến thê tử vui mừng biểu tình như thế nào liền khó khăn như vậy chứ?

Tần Vãn Thư sửng sốt, tính cách của nàng không phải lãnh đạm. Chính là những món quà này không thể cho nàng hoan hỉ cảm giác, dù sao nàng dễ dàng có được thứ mình muốn, nàng cũng không phải là người xem trọng tài sản ngoài thân.

Tần Vãn Thư khẽ thở dài, trước kia không chú ý quá những chi tiết nhỏ nhặt này, thì ra Hàn Sĩ Bân oán trách mình, vì mình không thể tròn bổn phận của một thê tử, hắn than phiền mình không nhiệt liệt bằng thê tử bình thường đối đãi trượng phu đi. Tần Vãn Thư không thể không thừa nhận, chính mình tức tiện không nghĩ truy cứu Hàn Sĩ Bân bên ngoài bao dưỡng tình phụ, thế nhưng đối Hàn Sĩ Bân cũng không thể như trước kia bản tự tại, Tần Vãn Thư bỗng nhiên có phần tưởng niệm thời gian cùng Tả Khinh Hoan gặp mặt thoải mái cùng thanh thản, tất cả cảm xúc đều chân thật, không cần khắc chế đè nén. Có rất nhiều người kết hôn, trượng phu ở trước mặt thê tử hội cảm giác áp lực rất lớn, ở tiểu tam nơi đó hội được đến phóng túng, mà lúc này Tần Vãn Thư lại có cảm giác tương đồng, lần đầu tiên nàng cảm giác đối diện trượng phu có chút áp lực, rất muốn cùng tiểu tam đi dạo phố, ăn một bữa cơm.

"Sĩ Bân, anh lúc trước vì sao muốn lấy em?" Tần Vãn Thư hỏi.

"Bởi vì anh yêu em." Hàn Sĩ Bân khó hiểu Tần Vãn Thư vì sao bỗng nhiên hỏi vấn đề này, hắn cho rằng Tần Vãn Thư không nên nghi vấn chuyện này.

"Cho nên anh muốn cả đời trung thành với lời thề kết hôn đó sao?" Tần Vãn Thư chăm chú nhìn Hàn Sĩ Bân biểu tình, ánh mắt của hắn có rất nhỏ trốn tránh, nếu là ngày thường Tần Vãn Thư sẽ không nhìn ra, nhưng là từ lúc biết sự tồn tại của Tả Khinh Hoan Tần Vãn Thư vẫn là nắm bắt được.

"Tất nhiên, trong lòng anh chỉ có em." (sến phải chết, tiểu Bân a, chú tưởng đây là ngôn tình tiểu thuyết sao???!!!) Hàn Sĩ Bân nói được vô tư thẳng thắn, trong lòng hắn quả thật chỉ có Tần Vãn Thư một người, thân thể ngẫu nhiên thỉnh thoảng gặp dịp mua vui cũng không có nghĩa là phản bội, đây chính là giải quyết nhu yếu (sự đòi hỏi) của nam nhân, tựa như một người đói bụng cần ăn cơm thông thường, nam nhân tình yêu là cùng thân thể tách biệt. (ngụy biện... ngụy quân tử...)

[BHTT][EDIT-Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ