"Thanh Diệp, bộ này đẹp không? So với cái trước, cái nào dễ nhìn hơn?" Tả Khinh Hoan nhìn bản thân đang đổi y phục trong gương, hỏi Bắc Dã Thanh Diệp đứng ở bên cạnh.
Bắc Dã Thanh Diệp bất đắc dĩ gật đầu, từ giữa trưa đến giờ chị ấy thay đổi vô số bộ lễ phục dạ hội, nàng nhìn đến nỗi bị hoa cả mắt.
"Bộ dáng bây giờ của chị rất giống thiếu nữ chuẩn bị hẹn hò lần đầu." Bắc Dã Thanh Diệp vừa cười vừa nói.
Tả Khinh Hoan bị một câu pha trò của Bắc Dã Thanh Diệp, nghĩ bản thân khẩn trương quá đáng, có chút xấu hổ nở nụ cười với Bắc Dã Thanh Diệp.
"Thế nhưng, em cảm thấy chị đang rất hạnh phúc!" Cảm giác vui vẻ khi chờ đợi, tựa như ngay cả bản thân mình đều bị nàng lây nhiễm, rất muốn có một người như vậy chờ mình, chắc chắn là một cảm giác hạnh phúc.
"Chọn bộ này được rồi." Cuối cùng Tả Khinh Hoan quyết định chọn một chiếc đầm dạ hội màu trắng, là màu thích hợp với mình nhất.
Tả Khinh Hoan đổi y phục đi ra, phát hiện Thanh Diệp cũng thay xong. Thanh Diệp và Tần Vãn Thư đều có ngũ quan tinh xảo, tạo ấn tượng kinh diễm lại không phô trương, đồng dạng làm cho người ta thoải mái, cao quý trang nhã. Tuy hai người đều thuộc ôn nhu thân hòa, thế nhưng bất đồng là, sự thân thiện của Tần Vãn Thư mang theo một khoảng cách, cho nên sẽ làm cho người ta nghĩ Tần Vãn Thư giống như nữ thần, đó là cảm giác xa lạ không thể nắm lấy. Còn sự thân thiện của Thanh Diệp vừa có sức hút vừa có độ đàn hồi. Tần Vãn Thư đối nhân xử thế giống như ôn thủy (nước ấm), nhiệt độ ổn định vây quanh một người, có chút ấm áp, nhưng không bao giờ làm cho người ta cảm giác quá ấm. Thanh Diệp là căn cứ những người khác nhau mà điều tiết thái độ để thích hợp đối phương. Tả Khinh Hoan có chút hiếu kỳ, nếu Tần Vãn Thư gặp Thanh Diệp, có phải sẽ có cảm giác quen thuộc hay không? Chẳng qua càng tiếp xúc với Tần Vãn Thư và Thanh Diệp, Tả Khinh Hoan lại càng nghĩ sự giống nhau giữa hai người chỉ là quan niệm sai lầm của mình, kỳ thực các nàng tuyệt đối bất đồng.
"Thanh Diệp mới xinh đẹp, xuất thủy phù dung (đóa hoa mới nở) cũng bất quá như vậy." Tả Khinh Hoan cười, ca ngợi Thanh Diệp, nàng cảm thấy áp lực thật lớn, đứng cạnh toàn là mỹ nữ tuyệt sắc.
"Chị cũng rất đẹp." Trong lòng Bắc Dã Thanh Diệp xinh đẹp nhất là Tả Khinh Hoan, có lẽ Tả Khinh Hoan chưa từng coi những lời này của Thanh Diệp là lời khen thật lòng.
"Thanh Diệp, giúp tôi chuẩn bị tóc được không." Có Bắc Dã Thanh Diệp ở đây, ngay cả thợ trang điểm Tả Khinh Hoan đều không cần. Nữ hài ở Nhật lúc nhỏ đã học cách trang điểm. Thanh Diệp càng có một đôi tay cực kỳ linh xảo mà mình vĩnh viễn đều làm không ra được hiệu quả giống nàng.
"Được ạ." Thanh Diệp mỉm cười gật đầu, nàng tự nhiên rất vui lòng. Nàng thích nhất không gì ngoài việc có thể dùng đôi tay của mình làm cho Tả Khinh Hoan càng trở nên xinh đẹp.
Thanh Diệp nhìn thành quả của mình, hơi ngẩn người, thế nhưng nhanh chóng thu hồi tâm thần. Tỷ tỷ thuộc về Tần tiểu thư, Tần tiểu thư gặp lại nàng cũng sẽ cảm thấy kinh diễm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT-Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã
Ficção GeralTác phẩm : Nguyện giả thượng câu - 愿者上钩 Tác giả : Minh Dã - 明也 Thể loại : Hiện đại, câu dẫn, HE Tình trạng bản raw : 137 chương - Hoàn Couple : Tần Vãn Thư x Tả Khinh Hoan Translator : QT, /p> Editor : nusoco, meomeo177 Link : http://vnsharing.ne...