Chương 77 - Quân tử không dễ làm

14.2K 343 9
                                    

Một đêm này cũng không nhanh như lần trước đã kết thúc, Tả Khinh Hoan chưa thỏa mãn quấn chặt Tần Vãn Thư, muốn nàng rất nhiều lần, dựa trên tinh thần 'lai nhi bất vãng phi lễ dã' (đã nhận thiện ý của người khác thì phải biết báo đáp cho hợp lễ tiết), Tả Khinh Hoan cũng được như mong muốn *thụ* rất nhiều lần. Sau vài lần Tần Vãn Thư đuối sức, nhưng Tả Khinh Hoan vẫn tinh thần mười phần, người trẻ tuổi chính là có điều kiện để phóng túng, Tần Vãn Thư thầm nghĩ.

"Mệt mỏi?" Ngón tay của Tả Khinh Hoan nhẹ nhàng lướt qua hai khỏa ngọc thố đầy đặn, đây là dáng người tuyệt đối làm cho người ta ghen tị, mà một ngón tay khác vẫn còn chôn bên trong Tần Vãn Thư.

"Ân." Tần Vãn Thư gật đầu, nàng có cảm giác thân thể mềm nhũn, một chút sức lực đều không còn, so với vài giờ tập thể dục còn mệt hơn, quả nhiên chuyện phòng the là chuyện cực kỳ hao tốn thể lực.

"Vậy ngủ đi." Tả Khinh Hoan quan tâm nói, tuy bản thân vẫn còn có thể tiếp tục, nhưng nghĩ thân thể Tần Vãn Thư vừa được *khai phá* không lâu, có lẽ chịu không nổi quá nhiều lần trong một đêm, về sau có thể chậm rãi điều giáo nàng.

"Còn em?" Tần Vãn Thư hỏi, Tả Khinh Hoan thoáng nhìn hình như vẫn còn rất muốn tiếp tục.

"Em cũng đi ngủ, ai kêu nữ nhân của em thể lực không tốt? Người ta dục cầu bất mãn (chuyện xxx chưa được thỏa mãn) cũng không có bạn." Tả Khinh Hoan cúi đầu cắn nhẹ lên ngực Tần Vãn Thư, không đứng đắn nói.

"Làm việc gì cũng phải có mức độ, mới có thể tiếp tục phát triển." Tần Vãn Thư ngụy biện nói, không phải thể lực của mình có vấn đề mà do Tả Khinh Hoan quá mức nhiệt tình trong chuyện này.

"Có thể duy trì phát triển là chuyện tốt, nhưng em càng thích cụm từ tế thủy trường lưu (nghĩa đen: nước chảy từ từ mà không bao giờ ngừng) hơn." Lúc này Tả Khinh Hoan mới rút ngón tay vẫn đặt bên trong cơ thể Tần Vãn Thư ra, trên ngón tay còn lưu lại một ít mật dịch, nàng vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, hình ảnh cực kỳ dâm mỹ.

Tần Vãn Thư nghe được ám chỉ lộ liễu trong câu nói của Tả Khinh Hoan, còn có động tác càn rỡ kia, mặt lại không khỏi đỏ lên, nữ nhân này thật sự biết cách làm cho người ta thẹn thùng, Tần Vãn Thư nghiêng đầu qua một bên, không dám nhìn Tả Khinh Hoan nữa.

"Không trêu chị nữa, ngủ đi." Tả Khinh Hoan vươn tay ôm Tần Vãn Thư, làm cho nàng dựa vào trong lòng mình, nhẹ nhàng vỗ lưng, giống như đang ru ngủ tiểu hài tử nhẹ nhàng nói, Tần Vãn Thư sợ là đã rất mệt, lúc này Tả Khinh Hoan làm cho Tần Vãn Thư cảm thấy Tả Khinh Hoan là một người yêu dịu dàng, mà không phải một tiểu hài tử hay làm nũng.

Có lẽ là quá mệt mỏi, cũng có lẽ do thanh âm của Tả Khinh Hoan rất ôn nhu, Tần Vãn Thư nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.

Tả Khinh Hoan nhìn dung nhan đang ngủ của người yêu, nữ thần đúng là nữ thần, ngay cả lúc ngủ cũng đặc biệt mê người, Tả Khinh Hoan cảm thấy lúc này trái tim luôn trống trải của mình đã được Tần Vãn Thư lấp đầy, Tả Khinh Hoan chăm chú nhìn khuôn mặt đang say giấc của nàng một hồi lâu, mệt mỏi mới chậm chạp kéo tới, chính là ở trong mơ cũng tràn ngập hình ảnh của Tần Vãn Thư.

[BHTT][EDIT-Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ