Chương 120 - Lãnh đạm

9.3K 338 8
                                    

Tả Khinh Hoan muốn đến gần Tần Vãn Thư, nhưng thân thể không cách nào nhúc nhích, ánh mắt Tần Vãn Thư nhìn mình không nhu hòa như trước. Ánh mắt đó quá mức bình thản, không nóng cũng không lạnh. Nàng biết Tần Vãn Thư đang tức giận, mặc dù biểu hiện rất nhỏ giống như bản thân nhìn lầm, nhưng Tả Khinh Hoan có thể xác định Tần Vãn Thư đang nổi giận, điều này làm cho nàng có chút vô thố nhìn Tần Vãn Thư.

Bắc Dã Thanh Diệp vào lúc Tả Khinh Hoan xoay người, tầm mắt lập tức chuyển theo hướng Tả Khinh Hoan, do đó thấy được Tần Vãn Thư. Lúc nhìn thấy Tần Vãn Thư, trực giác nói cho Bắc Dã Thanh Diệp đây là nữ nhân mà tỷ tỷ yêu mến, nữ nhân vừa xa lạ vừa quen thuộc kia. Mọi người đều nói thịnh danh chi hạ kỳ thực nan phó (đối với danh tiếng lừng lẫy thực khó xứng nổi), Bắc Dã Thanh Diệp vẫn nghĩ tỷ tỷ có lẽ là tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi (chỉ cần người mình yêu thì trong mắt đẹp như Tây Thi), ca ngợi nàng tốt đẹp như vậy, tốt đẹp đến mức khiến Bắc Dã Thanh Diệp đã từng nghĩ có chút không chân thật. Thế nhưng lúc thấy được Tần Vãn Thư, Bắc Dã Thanh Diệp mới phát hiện, tỷ tỷ nói một điểm cũng không khoa trương, thậm chí nữ nhân này khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả, xinh đẹp đến nỗi làm cho mình đều nghĩ bản thân nếu so sánh với nàng sẽ trở nên ảm đạm thất sắc. Trong lòng Bắc Dã Thanh Diệp có cảm giác buồn lo vô cớ.

Tần Vãn Thư thấy Tả Khinh Hoan trong nháy mắt, trái tim tĩnh mịch đã lâu giống như bị chạm vào khóa mở, hơi bắt đầu khởi động, nhìn bộ lễ phục màu trắng phủ lên bóng lưng mảnh khảnh Tả Khinh Hoan, khí tức trên người nàng thay đổi. Trước đây Tả Khinh Hoan luôn có một loại xao động và bất an, hôm nay cảm giác đó hình như biến mất, quả thật là trưởng thành. Tần Vãn Thư cũng chú ý đến Bắc Dã Thanh Diệp đứng bên cạnh Tả Khinh Hoan. Nàng nhìn thấy Bắc Dã Thanh Diệp xong, có chút kinh ngạc. Ở trên người cô gái này, Tần Vãn Thư hoảng hốt nhớ tới hình ảnh của mình mười năm trước. Cảm giác này rất phức tạp, đặc biệt khi nhận thấy sự ái mộ của Bắc Dã Thanh Diệp dành cho Tả Khinh Hoan, tuy nàng biểu lộ cực kỳ bí mật, nhưng Tần Vãn Thư có thể cảm nhận rõ ràng. Ba năm nay Tả Khinh Hoan cùng nàng sớm chiều ở chung sao? Tả Khinh Hoan đã yêu mình, đối với một người giống mình còn trẻ hơn mười tuổi, Tả Khinh Hoan cũng sẽ không ghét đến đâu đi? Chẳng qua lúc nghe Tả Khinh Hoan che chở cho Bắc Dã Thanh Diệp, trong lòng Tần Vãn Thư không thoải mái, tuy Tả Khinh Hoan làm một chuyện đúng tình hợp lý, dù sao chỉ trách những lời của Thi Vân Dạng rất quá đáng.

Khi Tả Khinh Hoan xoay người, Tần Vãn Thư có chút kinh diễm, Tả Khinh Hoan phảng phất từ tiên nữ giả chân chính lột xác trở thành một tiên nữ thật, khuôn mặt thanh lệ thoát tục không thuộc nhân gian. Có lẽ là nhìn lầm, nàng thấy được sự si mê quen thuộc trong mắt Tả Khinh Hoan, nguyên lai chỉ là áo giác, nàng cảm giác Tả Khinh Hoan thay đổi, lại hình như chưa từng thay đổi. Tần Vãn Thư giấu đi những tình tự đang tán loạn trong lòng, không cho Tả Khinh Hoan nhìn ra suy nghĩ của bản thân. Tuy ánh mắt Tả Khinh Hoan chuyển từ vô thố thành lấy lòng khiến cho trái tim nàng trở nên mềm mại, nhưng trong lòng vẫn tồn tại một tia không thoải mái không thể biến mất, còn có rất nhiều tức giận chưa tính toán rõ ràng với Tả Khinh Hoan.

Khi Bắc Dã Thanh Diệp nhìn về phía mình, Tần Vãn Thư lễ phép gật đầu mỉm cười với nàng, Bắc Dã Thanh Diệp cũng mỉm cười đáp lại.

[BHTT][EDIT-Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ