Chương 123 - Giận chó đánh mèo

11.1K 356 9
                                    

Tả Khinh Hoan cảm giác khí tức của Tần Vãn Thư tuy còn chút xa cách, nhưng đã có điểm mềm mại. Tuy rất nhỏ, nhưng cũng đủ để Tả Khinh Hoan cảm thấy mừng rỡ, chí ít Tần Vãn Thư đối với mình vẫn còn mềm lòng.

Tả Khinh Hoan kéo gần khoảng cách ba bước lặng lẽ biến thành hai bước, sau đó hai bước còn một bước, được một tấc lại muốn tiến lên một thước xâm nhập phạm vi cá nhân của Tần Vãn Thư. Tả Khinh Hoan nghĩ, nếu nàng vươn tay, có thể ôm Tần Vãn Thư vào lòng, trong lòng khát vọng làm như vậy, nhưng nàng cũng hiểu được bây giờ chưa phải thời cơ.

Tần Vãn Thư bỗng nhiên dừng bước, nàng xem thấy trước mặt mình là Bắc Dã Thanh Diệp, cái này có thể giải thích vì sao Tả Khinh Hoan cũng xuất hiện ở đây. Tả Khinh Hoan và cô gái này thật đúng là Mạnh bất ly Tiêu (Tiêu, Mạnh chỉ 2 người, tức là Tiêu Tán và Mạnh Lương. Cả 2 đều là nhân vật chính trong "Dương gia tướng", đều là tướng quân, 2 người bọn họ sinh tử chi giao – sống chết có nhau, như hình với bóng, rất hiểu ý nhau. Câu này dùng để nói về tình bạn tốt, cảm tình sâu nặng, thường xuyên ở chung 1 chỗ).

Tần Vãn Thư bỗng nhiên dừng chân, mà Tả Khinh Hoan bởi vì quán tính thân thể hơi nghiêng về phía trước, gần như quá đà sém đụng vào lưng Tần Vãn Thư. Khoảng cách gần như thế, ngửi được khí tức quen thuộc trên người Tần Vãn Thư, khiến Tả Khinh Hoan nhịn không được nghĩ ôm chặt lấy nàng. Chỉ là thái độ của Tần Vãn Thư vốn đã hơi buông lỏng trong nháy mắt lập tức kiến lập một bức tường cách ly thật dày, khiến Tả Khinh Hoan cho dù chỉ gần trong gang tấc cũng không dám làm càn. Tả Khinh Hoan tìm tòi nhìn theo tầm mắt của Tần Vãn Thư, ở phía trước thấy được Thanh Diệp. Tả Khinh Hoan đột nhiên có ảo giác, Tần Vãn Thư đang ghen sao? Cẩn thận nghĩ lại, khả năng này không lớn lắm.

Từ chỗ Bắc Dã Thanh Diệp nhìn qua, các nàng thoạt nhìn rất thân mật. Nàng cho rằng Tả Khinh Hoan và Tần Vãn Thư đã tiêu trừ sự hiểu lầm, nên mỉm cười hướng phía hai người bước lại.

"Xin chào, em là Bắc Dã Thanh Diệp, vẫn luôn muốn làm quen với Tần tiểu thư." Thanh Diệp mỉm cười với Tần Vãn Thư, lần đầu tiên ở khoảng cách gần tiếp xúc, kỳ thực nữ tử trước mặt mình một điểm cũng không xa lạ. Thanh Diệp cảm giác Tần Vãn Thư giống nữ tử từ trong tranh bước ra, bởi vì Tả Khinh Hoan đã từng miêu tả qua toàn bộ nét đẹp của nàng.

"Tôi là Tần Vãn Thư, rất vui được quen biết em." Tần Vãn Thư cũng cười đáp lại. Còn hơn vẻ khẩn trương của Thanh Diệp, Tần Vãn Thư rất tự nhiên, đối đáp với Thanh Diệp cũng vô cùng hòa nhã. Trên thực tế, Tần Vãn Thư không có nửa điểm chán ghét cô gái trẻ này, dịu dàng như tơ liễu, cười rộ lên ngọt ngào, ngay cả giọng nói đều nhẹ nhàng, không có tính xâm lược, lại có khả năng thẩm thấu lòng người.

"Kỳ thực, chị đối với em một điểm cũng không xa lạ, chị ấy bình thường hay nhắc đến chị. Mỗi lần chỉ cần chị ấy nói về chị, em sẽ tò mò, chị là dạng người như thế nào, nên rất hy vọng có ngày được quen biết chị." Thanh Diệp ôn nhu nói, nguyên bản có chút khẩn trương, nhưng sau khi tiếp cận Tần Vãn Thư, liền tan thành mây khói. Trên người nữ nhân này có ma lực, giống như có thể làm lòng của người khác bình tĩnh.

"Chỉ hy vọng không khiến em thất vọng, phải biết rằng được người chờ mong như vậy, sẽ làm cho tôi có áp lực rất lớn." Tần Vãn Thư hài hước hồi đáp. Chỉ là trong lòng nàng có chút phức tạp, Tần Vãn Thư biết mình là một bộ phận cực kỳ tư mật trong lòng Tả Khinh Hoan. Tả Khinh Hoan cùng thiếu nữ này có bao nhiêu tín nhiệm và thân mật mới khiến nàng tâm sự mọi chuyện cho thiếu nữ này nghe. Một tiếng tỷ tỷ của Thanh Diệp, tỏ rõ sự thân mật càng khiến Tần Vãn Thư thấy có chút chói tai.

[BHTT][EDIT-Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ