Từ nhỏ đến lớn, Tần Vãn Thư luôn là người cực kỳ kiên định, không dễ dàng bị dụ dỗ, không làm những chuyện trái ngược, thế nhưng càng hiểu rõ tâm tính của Tần Vãn Thư, chân mày của Tần Chính càng nhăn lại chặt hơn.
"Làm cho mọi người thất vọng cũng không quan tâm sao?" Tần Chính hỏi.
"Con người khi sống, vừa nên vì người khác vừa nên vì bản thân, lần này coi như là sự ích kỷ và tùy hứng của Vãn Thư." Tần Vãn Thư mỉm cười mà nói, số người hoặc đồ vật mà bản thân để ý không nhiều lắm, Tả Khinh Hoan, chính là không thể để vuột mất.
"Nữ nhân đó rốt cuộc có chỗ nào tốt, có thể cho con mê muội như vậy, có thể làm cho con buông tha đạo lý truyền thống đi thích một nữ nhân?" Tần Chính không thể hiểu nổi, hắn và Lâm Tĩnh Nhàn giống nhau không thể lý giải tình cảm này.
"Tốt hay không tốt, có quan hệ gì chứ, quan trọng nhất là, con và em ấy chung sống rất vui vẻ, những lúc ở chung với em ấy, con mới cảm giác được mình là một người bình thường." Tần Vãn Thư cho tới bây giờ đều không thích bị người khác đặt ở trên cao, chỗ cao thì sợ lạnh.
"Từ nhỏ giáo dục cho con, cho tới bây giờ cũng không làm cho con thành một người bình thường, con là tôn nữ của Tần Chính ta, là nữ nhi đáng kiêu ngạo nhất ở Tần gia, phẩm chất cao thượng, không nên làm cho một người không đáng làm ô nhiễm nhân sinh của con." Nếu người kia đủ xứng đôi với tôn nữ nhà mình thì thôi, nhưng mà người kia căn bản không xứng với nàng. Trong mắt của Tần Chính, nữ nhân có xuất thân như Tả Khinh Hoan giống như một vết bẩn bám vào người Tần Vãn Thư.
"Con cũng biết toàn bộ an bày của gia gia đều là vì tốt cho con, thế nhưng con đường tương lai rất dài, con không muốn mỗi một lần đều đi theo con đường bằng phẳng do gia gia trải sẵn, có thể con đường mà con chọn là đường vòng, thế nhưng chí ít là do chính bản thân con tự chọn, để con tự mình trải nghiệm. Người có thể đồng hành suốt đời với con, hẳn là do con tự mình tuyển chọn càng thích hợp hơn, để thời gian nghiệm chứng lựa chọn của con là đúng hay sai. Không thể đạt được vĩnh viễn là một loại vướng bận, trong lòng gia gia cho đến nay cũng không có người làm cho ngài nhớ mãi không quên sao?" Tần Vãn Thư dùng tình cảm lung lạc Tần Chính, nói đạo lý, cho dù bản thân có lý đến mức nào đi nữa, cũng không thuyết phục được Tần Chính chỉ có thể dùng tình thuyết phục. Tuy gia gia lúc nào cũng nói yêu nhất là nãi nãi, đó chỉ là lý do thoái thác của trưởng bối (bề trên) đối với hậu bối (thế hệ sau), Tần Vãn Thư biết, trong lòng gia gia vẫn còn khúc mắc.
Tần Chính lặng lẽ trong chốc lát.
"Người khiến con bận tâm, cũng không có nghĩa là người thích hợp với con nhất." Chân mày của Tần Chính càng nhíu chặt hơn.
"Thích hợp hay không, chỉ có bản thân con mới biết, giống như Hàn Sĩ Bân, nhìn bề ngoài thì thích hợp, chỉ có con mới biết được, hắn tuyệt đối không thích hợp." Tần Vãn Thư mỉm cười hồi đáp.
"Hai người đều là nữ nhân như thế nào có thể xứng đôi, hơn nữa cũng không lâu dài được." Tần Chính nghĩ chuyện nữ nhân và nữ nhân cùng một chỗ là trò cười, thế nhưng Tần Chính lại không tìm được lý do hữu lực để thuyết phục Tần Vãn Thư.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT-Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã
Ficción GeneralTác phẩm : Nguyện giả thượng câu - 愿者上钩 Tác giả : Minh Dã - 明也 Thể loại : Hiện đại, câu dẫn, HE Tình trạng bản raw : 137 chương - Hoàn Couple : Tần Vãn Thư x Tả Khinh Hoan Translator : QT, /p> Editor : nusoco, meomeo177 Link : http://vnsharing.ne...