Ra khỏi nhà Tần Vãn Thư, lên xe sau, Tả Khinh Hoan đóng lại cửa kính, xuất ra một cái di động khác, gọi điện thoại cho Hàn Sĩ Bân.
"Thân ái, khi nào anh mới trở về?" Tả Khinh Hoan ngữ khí rõ ràng đang làm nũng, nhưng là xuyên thấu qua kính xe nhìn đến vẻ mặt của nàng không có gì thay đổi, thậm chí có chút hờ hững. Tả Khinh Hoan cảm thấy công phu diễn trò của mình ngày càng thâm hậu.
"Qua hai tuần nữa sẽ trở về, em muốn quà gì?" Hàn Sĩ Bân nhận được điện thoại của Tả Khinh Hoan tâm tình mới tốt lên. Hắn cuối cùng biết Tần Vãn Thư thiếu cái gì, chính mình đi công tác hai tuần, Tần Vãn Thư lại cho tới bây giờ không có hỏi qua mình khi nào thì trở về.
"Anh chỉ cần trở về là tốt rồi." Tả Khinh Hoan nói thật thâm tình, phu diễn, Tả Khinh Hoan luôn luôn làm đến nơi đến chốn. Trời biết đạo nàng kỳ thật càng để ý Hàn Sĩ Bân theo châu Âu trở về hội tặng lễ vật gì. Cũng may Hàn Sĩ Bân là nam nhân rất có phẩm vị, tặng quà cũng không có thể chê trách. Tả Khinh Hoan không biết Hàn Sĩ Bân sẽ tặng quà gì cho Tần Vãn Thư, nhưng là hắn luôn tặng cho mình xa xỉ phẩm. Hàn Sĩ Bân có lẽ cho rằng chính mình là một cái hám của nữ nhân, bất quá không sao cả, chỉ cần là quà tặng đắt tiền, Tả Khinh Hoan đều thích. Tả Khinh Hoan luôn thích ăn ngon mặc đẹp, tuy nàng cảm thấy nội tâm của mình đang dần dần hủ bại.
Kim chủ không có ý tứ cúp điện thoại, Tả Khinh Hoan tuyệt đối sẽ không cắt ngang, vô thưởng vô phạt phu diễn. Tả Khinh Hoan nhìn thấy hình chiếu của mình trong kính, tựa như xem người lạ như vậy thờ ơ, toàn thân cao thấp là hàng hiệu, bất luận cái gì đều có đại giới, Tả Khinh Hoan ngươi xem như là được bao dưỡng sang quý. Tả Khinh Hoan trào phúng giơ lên khóe miệng, nàng trong lòng quả thật có hai tính cách, một cái cực độ tự tư cùng tự luyến, một cái khác đang ở gào thét chửi bới bản thân. Đúng là cái tâm thần phân liệt bệnh nhân, Tả Khinh Hoan thầm nghĩ.
Đợi gọi điện thoại xong, Tả Khinh Hoan mới chậm rãi mở ra cửa kính, ngẩng đầu xem một chút cửa sổ ở lầu ba, từ từ lái xe rời đi.
"Bồ lại ngơ ngẩn chuyện gì nha?" Lý Hâm đẩy một chút đang ngẩn người Tả Khinh Hoan.
"Đang suy nghĩ Tần Vãn Thư." Tả Khinh Hoan thành thật trả lời.
"Bồ sẽ không thật sự thích cô ta chứ?" Lý Hâm kinh ngạc hỏi.
"Mình cảm thấy thế nào sẽ có nữ nhân hoàn mỹ như Tần Vãn Thư, tức tiện chỉ chung đụng vài lần, vẫn là tìm không ra cô ta có khuyết điểm gì." Tả Khinh Hoan nghĩ đến Tần Vãn Thư thời điểm, tâm tình thực phức tạp, nguyên xứng tốt như vậy, làm cho tiểu tam như nàng không có chỗ đứng a!
"Chậc chậc, bồ cũng biết đố kị sao, mình nhớ rõ người nào đó từng nói quá, đố kị là bởi vì chính mình so ra kém người khác mới có thể sinh ra tiêu cực tư tưởng, là thừa nhận chính mình yếu đuối cùng tự ti!" Lý Hâm không khách khí trích nguyên văn lời nói của kẻ không tâm không phế nào đó trả lại cho nàng.
"Cô ta là kính chiếu yêu." Tả Khinh Hoan không thể phủ định nói, nàng thừa nhận chính mình đối diện Tần Vãn Thư thời điểm hội sẽ tự ti.
"Hắc hắc, bồ cuối cùng chịu thừa nhận mình là yêu tinh không phải tiên nữ, thật sự là mặt trời mọc ở phía tây nha!" Lý Hâm phi thường khoái trá trêu chọc, nàng chính là không quen kẻ nào đó một bộ giả dạng tiên nữ. Tần Vãn Thư quả nhiên lợi hại, thế nhưng có thể làm cho yêu ma quỷ quái đạo hạnh cao thâm chủ động hiện ra nguyên hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT-Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã
Ficção GeralTác phẩm : Nguyện giả thượng câu - 愿者上钩 Tác giả : Minh Dã - 明也 Thể loại : Hiện đại, câu dẫn, HE Tình trạng bản raw : 137 chương - Hoàn Couple : Tần Vãn Thư x Tả Khinh Hoan Translator : QT, /p> Editor : nusoco, meomeo177 Link : http://vnsharing.ne...