"Đi ra cánh cửa này, con không bao giờ là Tần gia đại tiểu thư nữa, chỉ là một người bình thường." Tần Chính hỏi Tần Vãn Thư.
"Gia gia, lòng con đã quyết ý." Tần Vãn Thư gật đầu, đã ba ngày, người đang đợi mình chắc chắn sốt ruột lắm rồi.
"Được, con đi đi." Tần Chính không phải không thể dùng thủ đoạn cưỡng chế chia rẽ các nàng, nhưng càng cứng rắn ép buộc, càng tạo thành phản ứng ngược, cái gọi là công thành vi hạ, công tâm vi thượng (công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách), miễn cưỡng công thành, sẽ bị lưỡng bại câu thương (hai bên cùng bị thiệt hại), Tần Chính đã sống đến tuổi này, điểm đạo lý ấy dĩ nhiên là thấu hiểu, hắn không nghĩ làm mất đi sự kính ngưỡng của tôn nữ nhiều năm qua đối với mình.
"Cám ơn gia gia." Tần Vãn Thư xin lỗi nói xong, liền xoay người ly khai Tần gia.
"Ba...." Lâm Tĩnh Nhàn muốn nói lại thôi, từ nhỏ đến lớn luôn dành cho Vãn Thư những thứ tốt nhất, hiện giờ cái gì cũng không cho nàng mang theo, tuy cảm thấy Vãn Thư sẽ không để bản thân chịu khổ, nhưng tóm lại vẫn đau lòng.
"Ta không phải cũng rất đau lòng sao, chính vì đau lòng mới không để nàng tự hủy tương lai của mình." Tần Chính nói xong, ngón tay nhẹ nhàng có quy luật gõ lên mặt bàn, đây là thói quen trước khi hắn nghiêm túc dự mưu một chuyện quan trọng gì đó. Trên người Vãn Thư không có khe hở, không có nghĩa là ở Tả Khinh Hoan không có điểm đột phá.
Lâm Tĩnh Nhàn im lặng, nàng biết công công sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, trên thực tế, Vãn Thư là do một tay công công bồi dưỡng trưởng thành, dựa theo tính tình mà nói, có trình độ tương tự nhất định, đã quyết định chuyện gì đều sẽ cực kỳ kiên trì, không dễ dàng thỏa hiệp.
Tần Đằng lái xe đưa Tần Vãn Thư rời khỏi Tần trạch.
"Tỷ, em mở thêm vài tài khoản...." Tần Đằng tuy cảm thấy Tả Khinh Hoan không đáng để tỷ tỷ hy sinh như vậy, nhưng đây là quyết định của tỷ tỷ, hắn sẽ ủng hộ nàng vô điều kiện.
"Không cần, chị đáp ứng gia gia, sẽ không dùng đến một xu của Tần gia, cũng không sử dụng năng lực mà Tần gia đã cho." Tần Vãn Thư là một người giữ chữ tín, sẽ không làm những chuyện bằng mặt không bằng lòng, hơn nữa, nàng cũng muốn xem bản thân mình có thể sống giống một người bình thường hay không.
"Được rồi, chỉ cần có việc gì thì cứ nói với em." Tần Đằng hiểu, tỷ tỷ nhà mình luôn là một người nói một không nói hai.
Tần Vãn Thư gật đầu, nhưng mà đại khái cũng không nhờ đến, Tần Đằng cũng mang họ Tần, coi như là tài sản thuộc sở hữu Tần gia.
Tả Khinh Hoan cố gắng làm cho cảm xúc của bản thân không quá kích động, chăm sóc bản thân thật tốt tiếp tục cuộc sống bình thường. Tuy ngoài mặt thoạt nhìn, Tả Khinh Hoan cùng với ngày thường không có gì khác biệt, nhưng chỉ có tự thân nàng biết, mình cùng trước đây hoàn toàn bất đồng. Tả Khinh Hoan của trước kia một mình ăn no, toàn gia không đói bụng, không hề lo lắng, thế nhưng Tả Khinh Hoan của hiện tại, luôn có một người để cho nàng canh cánh trong lòng.
Từ lâu Tả Khinh Hoan đã đưa chìa khóa cho Tần Vãn Thư, nàng không từ chối, Tả Khinh Hoan đã rất vui vẻ, thực hy vọng khi mình mở cửa ra, nữ nhân mà mình yêu nhất ngay tại bên trong, nhưng mà Tả Khinh Hoan gượng cười, Tần gia như thế nào dễ dàng thả Tần Vãn Thư ra như vậy chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT-Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã
قصص عامةTác phẩm : Nguyện giả thượng câu - 愿者上钩 Tác giả : Minh Dã - 明也 Thể loại : Hiện đại, câu dẫn, HE Tình trạng bản raw : 137 chương - Hoàn Couple : Tần Vãn Thư x Tả Khinh Hoan Translator : QT, /p> Editor : nusoco, meomeo177 Link : http://vnsharing.ne...