Chương 20 - Tần Vãn Thư, cô là nữ nhân đặc biệt nhất

9.4K 333 9
                                    

"Tần Vãn Thư, cô không chán ghét tôi sao?" Tả Khinh Hoan hỏi, thật ra Tả Khinh Hoan vẫn cảm thấy bản thân còn không ưa được tính cách của mình.

"Cô thấy như thế nào?" Tần Vãn Thư hỏi lại, ngạc nhiên vì Tả Khinh Hoan vẫn rối rắm vấn đề này, người này hôm qua dám lớn tiếng khiêu khích mình đến đón nàng, tự tin đó chạy đi đâu rồi?

"Vậy nói cách khác cô thích tôi." Nếu không chán ghét, thì phải là thích, Tả Khinh Hoan hướng Tần Vãn Thư phóng điện, đáng tiếc nàng không có bộ dáng hồ ly tinh giống như Lý Hâm. Diện mạo thanh thuần làm chi, mị nhãn đều không đủ điện, trừ bỏ ấn tượng hoạt bát không làm người khác *tê liệt* được. Tần Vãn Thư nhìn bộ dáng của Tả Khinh Hoan liền buồn cười, cảm giác giống tiểu cô nương bắt chước mẹ học đi giày cao gót, Tả Khinh Hoan thật ra nội tâm vẫn là một tiểu cô nương, Tả Khinh Hoan cất giấu hai linh hồn vô cùng mâu thuẫn, một mặt từng trải thói đời, mặt khác lại ngây thơ tinh khiết, thỉnh thoảng thay đổi chuyển hóa, không thể không nói Tần Vãn Thư ánh mắt tinh tế, chung đụng một thời gian ngắn liền nhìn thấu bản chất của Tả Khinh Hoan.

"Logic học của cô không tốt, phản nghĩa của không ghét không nhất định là yêu thích, cũng có thể là không ghét cũng không thích nha." Tần Vãn Thư mỉm cười, sửa chữa lại suy luận của Tả Khinh Hoan.

"Chính là, tôi cảm thấy cô yêu thích tôi nga..." Tả Khinh Hoan da mặt dày nói, nàng chính là thích cùng Tần Vãn Thư nói ra những lời đùa giỡn không có kiêng kỵ, một lời bịa đặt nói một ngàn lần đều có thể trở thành sự thật, mà loại này cách nói cũng tương tự như ám chỉ tâm lý, biết đâu có một ngày cũng sẽ biến thành thật sự. Được Tần Vãn Thư người như vậy thích thượng, nghĩ đến liền cảm thấy tuyệt vời, nhất định là tối hư vinh tối tự hào, cho nên Tả Khinh Hoan không ngại da mặt dày thêm một chút nữa.

Tần Vãn Thư chỉ cười không nói, Tả Khinh Hoan đều có một bộ lý luận *cưỡng từ đoạt lý*, cùng nàng tranh biện mình chiếm không được bao nhiêu tiện nghi, cũng không nên so đo, tính ra nàng chưa làm chuyện gì quá đáng, ngoại trừ chỉ nụ hôn bất ngờ lúc trước. (chỉ – từ này quan trọng nha, dùng từ này tức là trong tiềm thức của Tần tỷ đã âm thầm mong muốn nhiều hơn là một nụ hôn, hehehhe !!!!)

"Không ăn tiếp, đồ ăn liền nguội." Tần Vãn Thư nhắc nhở, cũng chuẩn bị chấm dứt đề tài vừa rồi.

"Tần Vãn Thư, cô là nữ nhân đặc biệt nhất mà tôi từng gặp." Tả Khinh Hoan nhìn tư thế tao nhã khi ăn uống của Tần Vãn Thư, từ thâm tâm cảm thán nói ra.

"Mỗi một người đều đặc biệt, cô cũng là." Tần Vãn Thư lại nghĩ mỗi người là độc lập cá thể tự nhiên cùng với những người khác bất đồng.

Tả Khinh Hoan không có trả lời, nàng hiểu rõ người như mình trên đường đầy rẫy, nhưng Tả Khinh Hoan cho rằng Tần Vãn Thư là độc nhất vô nhị.

"Sau này tôi còn có thể hẹn cô không?" Tả Khinh Hoan một lần nữa đưa ra câu hỏi trước kia đã hỏi qua, lần đó Tần Vãn Thư đáp án làm cho nàng không thích.

Tần Vãn Thư trong lòng khẽ thở dài, trong đầu thật có chút muốn cự tuyệt, mình rất muốn trả lời không có tất yếu tận lực không cần tìm đến chính mình, nhưng khi nhìn thấy Tả Khinh Hoan trông chờ ánh mắt, để cho Tần Vãn Thư có chút mềm lòng, mình phát hiện mình đối với một Tả Khinh Hoan ngây thơ thanh thuần là không có khả năng chống cự.

[BHTT][EDIT-Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ