"Tần Vãn Thư, chị quay lại nhìn em có được hay không?" Tả Khinh Hoan nhẹ nhàng hỏi, nàng muốn nhìn Tần Vãn Thư, muốn từ trong mắt đối phương nhìn thấy bản thân.
Tần Vãn Thư chần chờ trong giây lát, mới chậm rãi xoay người lại, đối diện với gương mặt của người yêu. Lúc này Tần Vãn Thư mới biết, nguyên lai ba năm qua, bản thân thực sự rất nhớ cô gái trước mặt này, so với trong tưởng tượng của mình còn hơn nhiều.
Tả Khinh Hoan nâng đôi tay của Tần Vãn Thư lên chạm vào mặt mình, khuôn mặt nhẹ nhàng ma sát lòng bàn tay của nàng. Bây giờ Tả Khinh Hoan cực kỳ giống một con vật nhỏ dịu ngoan tỏ ra hiền lành trước mặt chủ nhân, bộ dáng lấy lòng ngoan ngoãn như thế, ngay cả người có ý chí sắt đá cũng phải mềm lòng. Ít nhất trái tim của Tần Vãn Thư đã trở nên mềm mại, nàng nghĩ thầm, sau ba năm Tả Khinh Hoan càng hiểu cách nắm bắt lòng người.
"Tần Vãn Thư, chị không nhớ em sao?" Tả Khinh Hoan nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói tràn ngập sự mong đợi.
Tự nhiên là nhớ rồi, thế nhưng nàng không muốn nói thật cho Tả Khinh Hoan nghe.
"Tần Vãn Thư, chị không muốn ôm em một cái sao?" Tả Khinh Hoan lại dùng giọng nói khát khao được người thương yêu với Tần Vãn Thư.
Những lời này giống như chiếc lông vũ phất qua trái tim Tần Vãn Thư, cảm giác trong lòng có ngứa ngáy. Tần Vãn Thư cố gắng ngăn chặn cảm giác đó, thế nhưng dụ dỗ này giống như mời mọc, cực kỳ mê hoặc. Nàng nghĩ mình đang dần dần rơi vào bầu không khí do Tả Khinh Hoan tạo ra, nếu như là người bình thường, sợ sớm đã bị dụ hoặc đến ý loạn tình mê rồi.
"Tả Khinh Hoan, em đang câu dẫn chị phải không?" Tần Vãn Thư nhíu mày hỏi, thiếu chút nữa nàng cũng không thể kiềm nén dục vọng muốn ôm nữ nhân này vào lòng.
"Có sao?" Tả Khinh Hoan vô tội hỏi lại, phối hợp với gương mặt siêu trần thoát tục kia, xác thực không giống bộ dạng dùng sắc đẹp dụ dỗ người khác.
"Không có?" Tần Vãn Thư cười đến ý vị thâm trường (thú vị). Nữ nhân này bản lĩnh khác còn chưa thấy thành thạo, ngược lại thủ đoạn câu dẫn người đã cao thâm hơn trước không ít. Hơn hẳn phương pháp biểu đạt trực tiếp năm xưa, bây giờ nàng càng hiểu được lợi dụng kỹ xảo, nhưng chỉ là đổi thang mà không đổi thuốc (thay đổi bề ngoài).
"Tần Vãn Thư nói có tức là có." Tả Khinh Hoan ngoan ngoãn nhu thuận thừa nhận. Kỳ thực trong lòng có chút thất bại nho nhỏ, Tần Vãn Thư muốn câu dẫn mình, chỉ cần đưa ngón tay ngoắc ngoắc vài cái, bản thân lập tức mắc câu. Ngược lại mình muốn câu dẫn Tần Vãn Thư, tạo ra bầu không khí tuyệt vời như vậy lại không thể mê hoặc người ta, còn bị nàng vạch trần ngay tại chỗ. Chẳng lẽ nhất định phải có bộ mặt giống Lý Hâm mới thành công dụ người lọt tròng sao?
Tần Vãn Thư không khỏi nở nụ cười, bộ dáng nhu thuận bây giờ của Tả Khinh Hoan, không biết có bao nhiêu ý đồ xấu xa lệch lạc nữa. Không thể không nói, bản thân đối với thái độ lấy lòng của Tả Khinh Hoan rất là hưởng thụ. Ít nhất trong ba năm qua, tâm tình chưa bao giờ tốt như lúc này.
"Tả Khinh Hoan, chị đang suy nghĩ, rốt cuộc phải dùng cách gì mới khiến bản thân hết giận đây?" Bàn tay vốn đang vuốt ve hai má Tả Khinh Hoan chuyển hướng nhẹ nhàng lướt qua chiếc cằm nhỏ nhắn kia, nàng khẽ mỉm cười hỏi đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT-Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh Dã
Ficção GeralTác phẩm : Nguyện giả thượng câu - 愿者上钩 Tác giả : Minh Dã - 明也 Thể loại : Hiện đại, câu dẫn, HE Tình trạng bản raw : 137 chương - Hoàn Couple : Tần Vãn Thư x Tả Khinh Hoan Translator : QT, /p> Editor : nusoco, meomeo177 Link : http://vnsharing.ne...