Chương 135 - Mong người mắc câu (Hoàn)

15K 387 23
                                    

Sáng sớm hôm sau, Tả Khinh Hoan là người đầu tiên tỉnh lại, theo bản năng đưa tay chạm đến nữ nhân bên cạnh, cảm giác được cơ thể ấm áp bên người, nàng mới yên tâm, chống cằm tham lam ngắm Tần Vãn Thư còn đang chìm sâu trong mộng đẹp. Tần Vãn Thư thật đẹp, Tả Khinh Hoan nhớ tới lần đầu tiên gặp nữ nhân này, đã bị nét đẹp của nàng làm kinh diễm. Gương mặt đẹp không đủ tạo nên mị lực của một người, mị lực thực sự vĩnh viễn đều là người đẹp còn có người đẹp hơn. Tả Khinh Hoan tin tưởng mặc dù Tần Vãn Thư tới 60 tuổi vẫn sẽ làm cho mình kinh diễm không ngớt. Tả Khinh Hoan thường hay suy nghĩ, kiếp trước hai người nhất định ràng buộc rất sâu, nếu không phải thế vì sao mình sẽ chiếm được nữ nhân này. Nàng có thể lý giải thái độ của Thi Vân Dạng khi đối diện mình, có đôi khi, Tả Khinh Hoan cũng nghĩ, nữ nhân hoàn mỹ như Tần Vãn Thư, dường như không nên thuộc về bất cứ ai hết. Thế nhưng ý niệm này chỉ lóe qua trong đầu.

Tả Khinh Hoan nhìn dung nhan ngủ say của Tần Vãn Thư, vô luận như thế nào, nữ nhân tốt đẹp này là của mình. Tần Vãn Thư đêm qua nở rộ vô số lần dưới thân mình, Tả Khinh Hoan cảm thấy lồng ngực tràn đầy hạnh phúc. Hôm qua nàng chắc là bị mình làm cho mệt mỏi quá độ, Tả Khinh Hoan nghĩ thầm, có chút đau lòng hôn lên trán Tần Vãn Thư một cái, sau đó chuẩn bị rời giường làm bữa ăn sáng tình yêu cho nàng.

Lúc Tả Khinh Hoan đứng lên, chân vừa mới chạm đất thiếu chút nữa té trên mặt đất, lúc này mới nhớ tới hai chân và thắt lưng đều mỏi nhừ. Đêm qua Tần Vãn Thư cũng muốn mình vô số lần. Tần Vãn Thư thích nhất là có qua có lại, cho nên đêm qua bất luận là mình hay Tần Vãn Thư đều là phóng túng trắng đêm. Bất quá Tả Khinh Hoan đối với chuyện chăm chỉ vận động trên giường rất là thích ý, nàng biết nữ nhân tiết chế kia kiên quyết sẽ không dung túng mình mỗi lần đều như vậy.

Tả Khinh Hoan rửa mặt xong, lập tức vào bếp, mở tủ lạnh, lấy ra trứng gà và các nguyên liệu khác. Tâm tình vui vẻ hát thầm một bài, làm bữa sáng tình yêu.

Tả Khinh Hoan xuống giường không bao lâu, Tần Vãn Thư cũng tỉnh lại. Nàng xem đồng hồ báo thức trên đầu giường, mười giờ, đã là mặt trời lên cao ba sào. Bản thân lâu lắm rồi không có rời giường trễ như vậy. Nhìn thấy ánh nắng tươi sáng từ bên ngoài xuyên qua khe nhỏ của rèm cửa chiếu vào trong phòng, nghe ở phòng bếp truyền đến tiếng ca hát, không khỏi khẽ cười. Tần Vãn Thư mặc áo ngủ vào, rửa mặt sạch sẽ xong, liền đi tới cửa phòng bếp, nhìn thấy người ở bên trong giống một chú chim nhỏ vui vẻ bận rộn, tiếu ý càng đậm hơn. Nàng thích cuộc sống thoải mái như vậy, có một người yêu làm bạn, sau đó không cần oanh oanh liệt liệt, chỉ cần vô cùng đơn giản bình thường gần nhau suốt đời.

Tần Vãn Thư bước vào, từ phía sau ôm lấy Tả Khinh Hoan.

Tả Khinh Hoan cảm giác được hương khí trên người Tần Vãn Thư, hài lòng nở nụ cười.

"Chị ra phòng khách chờ chút, người ta bây giờ toàn là mùi dầu mỡ thôi!" Tả Khinh Hoan tuy hưởng thụ cái ôm ấm áp của nàng, nhưng bản thân không muốn Tần Vãn Thư ngửi được mùi dầu mỡ trong bếp.

"Chị đây ngửi một chút có hay không." Tần Vãn Thư vùi đầu vào mái tóc của Tả Khinh Hoan, dùng sức hít vào. Sau đó chuyển qua cần cổ Tả Khinh Hoan ngửi một chút, dùng chóp mũi cọ cọ vào cổ đối phương. Tả Khinh Hoan cảm thấy cái cổ vừa ngứa vừa có cảm giác tê dại. Nàng biết thân thể của mình luôn mẫn cảm với Tần Vãn Thư.

[BHTT][EDIT-Hoàn] Nguyện Giả Thượng Câu - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ