Nắng rọi qua khung cửa, sượt nhẹ qua mắt hắn. Hắn cựa người, đưa tay vén lọn tóc mái rũ ngang mắt. Có vẻ hắn đã có một ngày hôm qua tồi tệ, vậy nên cả trong giấc ngủ, khuôn mặt hắn cũng không thể hiện chút nét yên bình nào.
Hắn với tay bật cái điện thoại. Mười giờ rồi. Một con số mà đối với một nghệ sĩ như hắn rất hiếm thấy. Hôm nay hắn có buổi diễn sớm. Chắc mẩm hắn đã bỏ lỡ nó rồi. Hắn mặc kệ. Hắn mệt rồi. Diễn cái quái gì chứ. Thôi bỏ đi.
Nhưng như vậy thì không được. Hắn không muốn làm người hâm mộ thất vọng.
Mệt nhoài. Hắn vươn vai dậy. Xé tấm lịch treo trên góc tường trước khi đi, hắn nhận ra hôm nay đã vừa chuyển sang ngày đầu của tháng Bảy.
Khoan đã...
Là sinh nhật cậu?
Chết mất. Sao hắn lại quên được chứ. Nhưng bây giờ hắn lại chẳng có cái cớ gì để gặp mặt cậu. Cậu thường ngủ lại công ty cho nên nếu muốn giao quà chỉ có nước chuyển thẳng tới sân khấu Nụ Cười Mới. Mà làm vậy khác nào lạy ông tôi ở bụi này?
Đợi hắn đi diễn về đã. Rồi hắn sẽ nghĩ cách sau. Hắn còn tận vài ngày để chuẩn bị quà cơ mà. Không thành vấn đề! Nhất định hắn sẽ nhân cơ hội này làm hòa với cậu. Cậu đang ở nước ngoài, vẫn còn thời gian cho hắn "điều binh khiển tướng".
Hắn gọi taxi chạy đi. Phía trước hắn là một cơ hội được gọi là "hôm nay".
--------------------
Về phần cậu, sáng giờ cậu đã nhận được hàng đống tin nhắn và quà tặng từ fan được gửi về công ty. Thật ra tiết mục nhận quà đã được bắt đầu sớm từ trước đó tận hai tuần cơ.
"Dạ! Con cảm ơn má. Con sẽ về sớm nhất có thể mà. Vâng. Con chào má. Má giữ sức khỏe nha!"
Cậu chào thật lễ phép rồi cúp máy. Mẹ cậu dưới Vĩnh Long vừa gọi điện chúc mừng sinh nhật cậu con trai nhỏ. Thật đáng buồn vì năm nay cậu phải lưu diễn ở nước ngoài và đón sinh nhật ở đó luôn, nên cậu không thể về quê thăm gia đình như dự kiến được. Cậu lại không thể từ chối show này, cuộc đời nghệ sĩ đôi khi cô đơn như vậy đấy.
Nốc một ngụm Cocacola, cậu thở dài. Lâm nhớ quê. Nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ cả đồng lúa chín nơi quê nhà, nhớ cả những bữa cơm đầy món ngon mẹ thường nấu mỗi khi tới sinh nhật cậu. Năm nay, cậu phải đón sinh nhật nơi đất khách quê người. Buồn lắm chứ... Cô đơn lắm chứ.
Chiếc điện thoại rung lên báo hiệu có tin nhắn mới. Cậu nhìn sượt qua.
"Anh Tùng send you a message"
Cậu ngạc nhiên. Hắn hiếm khi chủ động nhắn tin cho cậu. Cậu thường là người bắt đầu một tràng chuyện phiếm.
Cậu cầm điện thoại trên tay, chẳng biết có nên đọc hay không. Nhưng cậu vẫn mở máy. Cậu nghĩ cậu nên đọc. Dù gì cũng chỉ là một tin nhắn, nếu không chạm mặt, có lẽ cũng không sao.
Dòng tin sáng lấp lánh trong mắt cậu.
"Mừng sinh nhật emmm! Năm nay em lưu diễn nước ngoài chắc buồn lắm nhỉiii? Tuổi mới vui vẻ nhóe Lâmmmm! ♡"
Cậu phì cười vì độ trẻ con của hắn. Chợt điện thoại rung lên một lần nữa. Là một tin nhắn khác từ hắn.
"Khi nào em về... mình gặp nhau nhóeeee! Anh có món quà dành cho emm! Nhớ nhaaa! ♡"
Cậu ngạc nhiên. Hắn đào đâu ra sự tự tin đó? Chắc gì cậu sẽ gặp hắn chứ? Giờ có đồng ý cậu cũng sẽ khó xử lắm.
Soạn tin xong, cậu lưu nháp. Cậu không biết có nên gửi cho hắn hay không.
Nhưng cuối cùng, dòng tin vẫn hiển thị trạng thái "Đã gửi"
"Cảm ơn anh nhé! Bên đây hơi buồn thật ha ha... Để em về xem lịch lại nhé..."
"Đã nhận"
-------------------
Bên kia nửa vòng Trái Đất, có một tên ngốc đang vui sướng khôn cùng. Cậu chịu nhắn tin cho hắn. Đó có phải một tín hiệu tốt cho việc làm lành không nhỉ? Thôi không sao, dấu hiệu này đúng là tuyệt vời, giúp hắn tỉnh cả ngủ. Cố lên, hắn sẽ làm được, phải không nhỉ?
Mà khoan. Mai hắn có cuộc hẹn với chương trình JAM thì phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tùng Lâm] "Chào anh, tôi là Hoài Lâm!"
FanfictionBất cứ lỗi lầm nào cũng đều cần sự vị tha. Dù họ luôn bảo sẽ chẳng thể hàn gắn được đâu, bỏ cuộc thôi, nhưng trong thâm tâm luôn cầu mong một sự tha thứ. "Và dấu hiệu đầu tiên của tha thứ, chính là mỉm cười." Hoặc không?