Chương sáu

145 9 0
                                    

Năm hôm nữa cậu sẽ về.

Nhưng lại là sau sinh nhật hắn.

Hắn cảm thấy có chút tiếc nuối. Sinh nhật lần này, hắn đã tổ chức một buổi fanmeeting ở ngoài trời, sân khấu hoành tráng, dàn âm thanh hiện đại. Đây là buổi fanmeeting đầu tiên của hắn có quy mô lớn như thế. Đây là một dấu ấn cũng khá ấn tượng trong sự nghiệp của hắn.

Hắn muốn cậu là khách mời danh dự.

Nhưng có lẽ vì sự việc đó mà cậu đã đổi chuyến bay. Thay vì lịch trình cũ là về trước sinh nhật, thì nay lại chuyển thành về sau sinh nhật. Hắn biết, là lỗi của hắn. Hắn cũng có lân la lên Youtube xem vài cái buổi diễn ở phòng trà của cậu.

"Đáng yêu và hoạt bát" là hai tính từ hắn dành cho cậu.

Chợt hắn thấy ngượng vì trong clip, có một khán giả yêu cầu cậu hát "Em của ngày hôm qua".

A... Là bài hát "sợi chỉ đỏ" của cậu và hắn.

Như một thói quen, hắn nuốt nước bọt, chờ đợi câu trả lời của cậu. Cũng lâu rồi cậu chưa hát lại bài này cho hắn nghe. Hắn thích nghe cậu hát, nên mỗi bữa gặp mặt, hắn thường yêu cầu cậu hát vài bài. Cậu thuộc nhiều bài hơn, Chắc ai đó sẽ về, Không phải dạng vừa đâu,... còn có cả Khuôn mặt đáng thương. Hắn cảm thấy vui vì cậu thích những bài hát do hắn sáng tác. Cậu thuộc chúng, cậu thích hát cho hắn nghe. Đối với hắn, cậu là một Sky đặc biệt mà.

Nhưng mà hắn thích nhất vẫn là nghe cậu hát Em của ngày hôm qua thôi. Chất giọng ngọt ngào của cậu vang lên khi hát một bài nhạc sôi động, những câu rap ngắn gọn bắt tai, hắn thích, hắn ưng. Đã từng có nhiều fan chung của cả hai ngỏ ý mong muốn được thấy cậu và hắn cùng song ca bài hát này. Ây dà da, khó chịu á? Không hề, ngược lại là đằng khác. Ai hắn không biết, nhưng cậu là người hắn coi trọng và trân quý. Hắn và cậu đã từng quay một clip song ca, nhưng nó vốn chưa bao giờ được đăng tải. Fan chung nếu thấy thì vui mừng, còn fan riêng sẽ hét toáng lên cho xem. Nào là người này giọng ngọt hơn, người này luyến hay hơn, người này live tốt hơn đại loại. Hàng chục tình huống hắn tưởng tượng ra cũng đủ khiến hắn rùng mình. Hắn phân vân xem lại đoạn clip, chưa đăng lên thì sau lưng hắn, gã trợ lí đã xuất hiện.

"Tùng coi cái gì đấy?" - Gã hỏi.

"Ừm có gì đâu mà. Tùng với Lâm song ca, ha ha" - Hắn cười hềnh hệch mà không biết ánh mắt của gã thể hiện sự khó chịu hơn là hứng thú.

"Có biết hai FC cãi nhau như nào không mà tính đăng cái đó lên?" - Gã với tay lấy cái điện thoại từ trong tay hắn.

"Này, đưa đây!" - Hắn bực bội khi bị người khác chạm vào điện thoại cá nhân của mình.

"Úi chết ~" - Gã lấy tay gãi ra sau gáy - "Lỡ tay xóa rồi Tùng ơi"

Gã xoay mặt, trả cái điện thoại lại trong sự thần người ra của hắn.

"Xin lỗi nha Tùng. Tôi không cố ý đâu" - Hai mắt gã híp lại, cái miệng xếch lên, sẵn sàng cho một nụ cười. Gọi là gian xảo sẽ đúng hơn.

"Này! Ông làm thế mà coi được à? Bây giờ làm sao? Xóa cái là xong hả?" - Hắn cáu.

"Cậu cũng có tính đăng nó lên đâu" - Gã nhún vai.

"Không phải chuyện của ông. Ông đi ra dùm tôi đi! Đừng chạm vào đồ của tôi nữa!"

"Đi thì đi" - Gã phủi tay. Mặt gã hiện rõ vẻ hớn hở, cứ như vừa lập được công lớn.

Hắn chán nản nhìn cái điện thoại. Thôi không sao, hôm nào hắn sẽ hẹn cậu quay lại clip khác.

Nhưng có lẽ điều hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, đó là, cuộc hẹn đó sẽ không bao giờ thành.

Và sẽ bị xóa sổ như đoạn clip ấy.

Đoạn clip cuối cùng của cả hai.

Trở về lúc này. Hắn chăm chú quan sát phản ứng của cậu. Buổi diễn này tổ chức trước khi cậu đi lưu diễn, là sinh nhật sớm fan làm cho cậu. Có lẽ đã gọi là sinh nhật, cũng nên sôi động tí nhỉ?

Môi hắn cong lên hình trái tim, hắn mong sẽ thấy được cái gật đầu từ cậu.

Nhưng không. Hắn lầm rồi.

"Lâm xin lỗi. Anh ca sĩ đó không cho phép Lâm hát bài này nữa. Lâm cũng chưa xin phép người ta, cho Lâm hát bài khác nha"

Hắn sững người trước câu trả lời của cậu.

Cậu gọi hắn là anh ca sĩ đó từ khi nào? Xưa nay cậu luôn gọi hắn hai tiếng anh Tùng. Hắn thấy thật ấm áp, dù có hàng trăm ngàn fan gọi hắn như vậy.

Còn nữa, hắn từng bảo cậu "Em thích thì cứ hát đi, anh cho cả mà". Rõ là cậu nói dối. Rõ là cậu giận hắn thật rồi.

Hắn ngả người ra sau ghế. Có lẽ, kể cả nếu cậu không đi diễn xa, thì lời mời "trở thành khách danh dự" cũng chẳng thể nào thành hiện thực được.

Chẳng lẽ đúng như người đời nói, đã là người của công chúng thì chẳng thể cho mình một tình cảm được sao?

Điều đó đối với hắn là không đúng.

Vì tự tay hắn sẽ phá vỡ "nguyên tắc" đó.

"Lâm, đợi nhé. Anh sẽ viết nên mở đầu mới cho chúng ta!"

Hắn tắt máy tính. Đã 11 giờ khuya rồi. Mai hắn còn có cuộc hẹn với JAM.

Ngủ ngon.

[Tùng Lâm] "Chào anh, tôi là Hoài Lâm!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ