Kim đồng hồ xoay đều. Nhưng có lẽ nhịp tim của hắn hiện đã nhanh hơn hẳn mất rồi.
Hắn đánh liều hỏi cậu.
"Em... về sao?"
"Ừm. Em chỉ tính tạt ngang trả đồ cho anh thôi. Em xin phép" - Cậu gật đầu chào hắn.
"Khoan đã" - Hắn vô thức chộp lấy tay cậu. Như một phản xa, cậu giật mình nhìn hắn. Hắn cũng không phải loại vô liêm sỉ, hắn biết mình vừa lỡ tay nên vội buông ra. Hắn sợ nếu nắm lâu hơn nữa, cậu sẽ biết tim hắn đang loạn nhịp lên vì cậu mất.
"Anh... xin lỗi. Em khoan về đã" - Hắn đan hai tay lại, nhìn vào mắt người đối diện.
"Ừm... Có gì sao?" - Rõ là cậu đang khó xử.
"Em vẫn còn..."
Hắn chưa nói hết câu thì mắt cậu đã cụp xuống, quay đầu sang một hướng khác. Rõ ràng là cậu không muốn nói nhiều về chuyện đó.
"Em còn giận anh sao, Lâm?"
Hắn thu hết bình tĩnh để hỏi cậu.
"Em xin phép..."
Cậu lảng tránh câu hỏi đó.
"Này..."
"Em có việc bận rồi. Em xin về trước"
"Trả lời câu hỏi của anh đã!" - Hắn sốt ruột.
"Em nghĩ không cần thiết đâu. Chào anh"
Cậu nói thật nhanh rồi cùng xoay mặt ra phía cửa.
"Khoan..."
Hắn nói với theo. Nhưng cậu đã đi mất rồi. Nhưng nếu đuổi theo, có thể sẽ kịp. Hắn có nên đuổi theo cậu không? Lí trí và cảm xúc của hắn đang đấu tranh với nhau.
Nhưng tệ quá, lí trí của hắn chiến thắng mất rồi.
Cùng lúc đó, hắn biết, mình đã vuột mất cậu.
Rốt cuộc thì cậu là gì trong hắn? Để một đứa như hắn cảm thấy đau, cảm thấy trống vắng? Rốt cuộc cậu là gì trong hắn? Khiến hắn vui vẻ, thoải mái mỗi khi cạnh bên? Cậu có địa vị gì trong tim hắn? Để con tim ấy loạn nhịp lên, báo hiệu cho hắn về vị thế ấy mỗi khi đến gần?
Cậu có phải người quan trọng của hắn không?
Hắn tự hỏi mình như vậy. Trước đây hắn chỉ làm cậu buồn thôi. Một thằng như hắn, thật đáng trách. Cậu đã từng tha thứ cho hắn rất nhiều, nên hắn đã mặc nhiên cậu là một kẻ dễ dãi. Nhưng không, trong cuộc sống này, bạn bè, đồng nghiệp, kể cả có là trong tình yêu, cái tôi của một người luôn lớn hơn cả. Vì họ biết, phải đặt bản thân mình lên hàng đầu.
Nên lần này cậu sẽ không nhân nhượng nữa đâu.
Cậu phải biết yêu thương bản thân mình vì gã ngốc kia sẽ không làm thế thay cậu.
"Từ bỏ?"
Hai tiếng ấy cất lên khiến Lâm tự dằn vặt mình. Tại sao mình phải bực tức vì anh ấy chứ? Họ vốn chẳng phải là gì của nhau cả. Kể cả có thân đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng thể tự cho mình cái quyền được chen vào đời sống của hắn được. Huống hồ, hắn và cậu mới biết nhau được tầm một năm, mà lại còn chưa từng cho nhau một lời công khai gặp mặt trước công chúng.
Điên thật. Đồ ích kỉ.
"Mày giận vì cái gì thế? Vì anh ấy đi chơi với chị Trâm à?"
Lâm tự hỏi bản thân. Cậu giận vì điều gì chứ?
Vì ghen ấy hả?
"Đừng có đùa!" - Cậu tự nhắc nhở bản thân mình. Cậu hiền nhưng không phải khờ. Cậu biết đề phòng, biết cảnh giác. Cậu có ngạo kiều của riêng mình, không đời nào cậu lại đi ghen với một người con gái vì... một gã con trai.
Cậu thích hắn?
Thịch. Cậu chợt thấy tim mình hơi nhói. Rõ là cậu đã ghen, không thể chối phủ được. Cậu đã cảm thấy mặt mình nóng ran khi đọc bài báo đó. Nhưng cậu phải tự mình hiểu một điều rằng,
"Mình và anh ấy đều là nghệ sĩ. Đều là con trai. Không thể đâu. Quên đi đồ nhốc. Anh ấy cũng sẽ không bao giờ chấp nhận điều này"
"Từ bỏ đi" - Hai tiếng ấy lại vang vọng trong tâm trí cậu.
Cậu ước mình có thể buông xuôi dễ dàng như thế. Cậu lại thấy mình hài hước, cứ như một người fan đeo đuổi thần tượng ấy nhỉ? Vì ai đó đã từng bảo rằng,
"Đến khi ngón út của anh lấp lánh cũng là lúc tôi tìm một hạnh phúc cho riêng mình"
Nhưng thứ tình cảm cậu dành cho hắn ắt hẳn không phải thần tượng và fan rồi.
Còn hắn thì sao? Hắn xem cậu như thế nào?
Mớ suy nghĩ miên man đó của cậu bị cắt đứt bởi một tràng chuông điện thoại. Là bên Studio thu âm, có lẽ nên quay lại với công việc thôi. Thôi thì cứ xem anh là một chấp niệm. Một chấp niệm dại khờ mà cậu theo đuổi từ lâu.
Ngay cả khi anh đã cười thật tươi như màu nắng hôm nay trong lễ đường này, em vẫn không hiểu tại sao nước mắt mình lại không ngừng rơi được. Em gả thanh xuân của mình lại cho anh, anh sẽ đồng ý chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tùng Lâm] "Chào anh, tôi là Hoài Lâm!"
FanfictionBất cứ lỗi lầm nào cũng đều cần sự vị tha. Dù họ luôn bảo sẽ chẳng thể hàn gắn được đâu, bỏ cuộc thôi, nhưng trong thâm tâm luôn cầu mong một sự tha thứ. "Và dấu hiệu đầu tiên của tha thứ, chính là mỉm cười." Hoặc không?