Hai chục phút nữa máy bay cất cánh.
Đáng lẽ mọi người sẽ đi ăn sáng cùng nhau trước khi bay về, nhưng do cái tật xấu ngủ quên không bỏ của cậu nên chẳng ai thèm chờ nữa. Hậu quả là muộn gần một tiếng, cả đoàn đều no say, trừ cậu nhóc mặt cau có vì đói.
Cậu lúi húi kéo hành lí tới sân bay. Trước đó một tí, cậu ngồi sửa soạn quần áo, tóc tai. Cẩn thận đếm từng món quà lưu niệm mua cho bạn bè xem có sót món nào không. Tám cái tượng gỗ nhỏ, vừa đủ. Cậu mua nhiều quá, còn lo sợ vali không có chỗ nhét thì chết. Cậu vốn không khéo chọn quà lắm nên chỉ chọn những món đơn giản như con cá, con thỏ, con gấu gỗ,... So với hắn mà nói, mắt thẫm mĩ của cậu chỉ thấp hơn tí xíu thôi. Tí xíu thôi nhé.
Cậu cầm một cái tượng lên săm soi. Là hình một con mèo gỗ. Cái này, là quà của hắn.
Khi vừa nhìn thấy. Tay cậu vô thức cầm lên, rồi nghĩ tới hắn. Má cậu ửng lên, rồi cũng vô thức bỏ vào giỏ hàng. Chẳng biết vô tình hay cố ý, nhưng cuối cùng con mèo vẫn đã nằm trong vali của cậu. Fan hay gọi hắn là mèo, nên cậu nhớ khá rõ. Nhưng nếu để ý kĩ, quà của hắn to hơn những món khác đôi chút. Bằng hai gang tay. Trên cổ con mèo có đeo một sợi dây nhỏ treo một cái khóa hình mặt cười, biểu tượng yêu thích của hắn. Vậy nên khi lựa quà, cậu thường tìm những món đồ có hình mặt cười. Cậu biết rõ các sở thích của hắn. Chẳng biết từ lúc nào, những điều đó đã được "bộ não" của cậu tự động ghi nhớ lấy.
Cậu hơi phân vân. Chẳng biết có nên đưa món quà này cho hắn không. Nếu làm vậy, khác nào cậu còn vùng vằng, còn dây dưa với hắn? Hay là đem về tặng bạn? Thôi, khó nghĩ quá, cho qua. Cái gì đã là sở hữu, cuối cùng nó cũng vẫn sẽ quay về với chủ nhân chính thức thôi. Cứ coi như đây là món quà sinh nhật muộn của cậu cho hắn. Đừng hiểu lầm, chỉ là quà sinh nhật thôi.
Một người trong đoàn giơ tay lên vẫy cậu, họ còn lo cậu sẽ bị lạc đi đâu mất. Lâm không còn là trẻ con, nhưng nhìn mặt cậu ngơ ngác đáng cưng như thế, có là ai cũng muốn phạm tội một lần.
"Em tới ngay" - Cậu vội vàng.
Cuối cùng cậu cũng lết được lên máy bay. Khuôn mặt bơ phờ lộ rõ vẻ thiếu ngủ. Chắc cậu đã suy nghĩ về tin nhắn đó. Nhưng cậu cũng có giới hạn thôi... Cậu buồn ngủ quá rồi.
Lâm ngả người, dựa lưng vào đệm ghế ngồi, trùm đại chiếc áo khoác làm mền, đánh một giấc tới khi máy bay hạ cánh.
Bánh xe lăn chầm chậm, đưa chiếc máy bay lên cao.
Về nhà thôi.
----------------
Hắn loay hoay trong phòng ngồi vẽ tranh. Hắn thích vẽ, nhưng tiếc là tranh hắn sẽ chỉ làm giới hội họa phải bật khóc thôi. Vẽ mãi mà chẳng ra gì, hắn quyết định không vẽ nữa. Hôm nay cậu về mà quà sinh nhật cậu, hắn lại quên phéng ở cái chỗ nào rồi, cho nên hắn phải làm cái khác. Hắn đã mua cho cậu một đôi Converse hàng hiệu, loại cậu thích. Nhưng hắn đã để quên ở đâu, kể cũng tiếc nhưng hắn quyết định nên tặng cái gì đó vui hơn là tặng giày. Nghĩ mãi chẳng ra, thế là hắn tính tự tay mình vẽ tranh tặng cậu. À và vâng, xin lỗi Hoài Lâm rất nhiều vì tên này là khắc tinh của vẽ tranh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tùng Lâm] "Chào anh, tôi là Hoài Lâm!"
FanficBất cứ lỗi lầm nào cũng đều cần sự vị tha. Dù họ luôn bảo sẽ chẳng thể hàn gắn được đâu, bỏ cuộc thôi, nhưng trong thâm tâm luôn cầu mong một sự tha thứ. "Và dấu hiệu đầu tiên của tha thứ, chính là mỉm cười." Hoặc không?