Chap 19

534 42 6
                                    


Ba mẹ vừa rời khỏi nhà mà Seohyun đã thấy cả một vùng trời u ám trước mắt.

- Trông em không được vui? Park Chanyeol nhún vai, tinh thần không có chút gì gọi là tồi tệ.

Seohyun phẩy tay, giọng nói có phần bực dọc

- Đúng vậy ... vì thế tốt nhất anh tránh xa tôi ra một chút ! 

Càng nghĩ mà Seohyun càng thấy ấm ức, anh thì tốt rồi, còn cô,  đã không được đi du lịch cùng ba mẹ thì chớ, ở nhà còn phải nghĩ cách làm sao để sống sót qua 7 ngày đây.

- Được rồi, ăn trưa thôi!

Cả 2 cùng ngồi vào bàn ăn, cảm giác chỉ có 2 người ngồi ăn thực sự có chút lạ lùng, Seohyun cứ thấy kì kì, không được tự nhiên như những ngày thường. 

------------------

Chủ nhật chính là ngày Seohyun luôn cảm thấy hạnh phúc nhất, ngày cô được ngủ nướng, bù lại cả tuần đầy mệt nhọc. Seohyun nhất định không bỏ lỡ, tối hôm trước cô còn tự thầm nhủ nhất định phải ngủ bù. Đây chính là tâm niệm xuyên suốt những năm tháng học sinh Seohyun một lòng theo đuổi. Ai bảo học sinh giỏi thì không được ngủ nướng?

Ngay cả trong giấc mơ, Seohyun cũng tự động mỉm cười. Rất êm ái, thoải mái, nhưng ai đang kéo chăn của cô ra vậy chứ, thật quá đáng! Ngủ ngon mà bỗng có người phá rối thật không dễ chịu chút nào, cô bực mình bật dậy, nhìn chằm chằm vào kẻ vô duyên đã phá vỡ giấc ngủ vàng ngọc của mình bằng ánh mắt như hận cả thế giời.

- Park Chanyeol, anh đang làm cái gì vậy?

- Sáng được nghỉ, em nên dậy sớm tập thể dục, như vậy sẽ tốt cho sức khỏe.

- Không tập thể dục gì hết, anh để cho tôi ngủ điiiii! Seohyun nói rồi lại kéo lại chăn nằm rạp xuống, cô ngủ thêm còn không được, tập thể dục cái gì chứ.

- Không được, ngủ nướng không tốt đâu. Nếu em không dậy, tôi lại đành nhờ hai bác vậy.  

Seohyun đúng là bị Park Chanyeol chọc tức điên. Sao lúc nào anh ta cũng có thể lấy lí do đó ra để uy hiếp cô vậy chứ, đúng là đồ không biết xấu hổ.

- Anh đừng hòng dọa tôi. Seohyun giận dữ vùng vằng nói

- Em không tin? Park Chanyeol cười một cái rồi lấy điện thoại ra bấm gì đó. Seohyun vẫn ngoan cố nằm đó cho đến tận khi bên đầu dây có người bắt máy, cô nghe rất rõ giọng mẹ mình

- Alo, bác nghe nè Chanyeol!

- Vâng, cháu không đánh thức 2 bác chứ ạ? Chanyeol vừa nói vừa nhìn Seohyun cười ma mãnh. Seohyun hận, hận không thể đạp bay gương mặt đang đắc ý kia. Không còn cách nào khác, cô đành mò dậy nhưng vẫn không quên tặng anh ánh mắt phát ra lửa

- Ừ, dậy sớm một chút sẽ tốt hơn.

- Dạ. Thấy Seohyun ngoan ngoãn dậy như lời mình nói, Chanyeol mới chuyển chủ đề khác

- Hai bác đi đường xa có mệt lắm không, chỗ nghỉ ở đó ổn chứ ạ?

- Lâu rồi mới đi xa nên có mệt một chút nhưng không sao, nơi này rất tuyệt, hai đứa không phải lo. Thế Seohyun dậy chưa, con bé hay ngủ nướng lắm!

Fanfic  ChanSeo _ Because it's loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ