Chap 64

413 34 5
                                    


Seohyun vừa đến nơi thì bắt gặp Jungkook từ trong nhà đi ra, cô không do dự mà chạy vội đến, níu lấy một bên tay Jungkook, dáng vẻ vô cùng gấp gáp. 

Jungkook bị hành động cùng sự xuất hiện đột ngột của Seohyun làm cho ngạc nhiên, cậu nhíu mày

- Có chuyện gì với chị thế? 

- Chanyeol đâu, tôi muốn gặp anh ấy? Seohyun đưa mắt nhìn vào trong nhà, hơi thở vẫn còn nặng nề vì phải chạy một quãng đường dài. Cô cố gắng tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không thu được gì.

Jungkook lén nhìn Seohyun rồi nói

- Anh ấy đi rồi!

Đi rồi?

Seohyun giống như từ trên đỉnh núi rơi thõng một cái, cô sững sờ đứng im bất động, ánh mắt buồn bã cụp xuống.

Đặt tay lên ngực trái, Seohyun cảm thấy nơi này như vỡ vụn "tại sao ở đây lại đau như vậy?" 

Lòng Seohyun nhói lên từng đợt rút cạn toàn bộ sinh lực, cảnh tượng trước mắt chỉ bởi một câu nói của Jungkook mà tối sầm lại, đen đúa. Đến bây giờ cô vẫn không thể tin, chính xác hơn là không muốn chấp nhận sự thật anh đã rời khỏi đây.

"Chanyeol, anh rời khỏi Hàn quốc rồi sao? Chẳng phải Yoona nói ngày mai anh mới bay ư?"

Trong giây lát, bản thân Seohyun giống như bị kích động mà bật khóc, mọi thứ đều nhòe đi mờ nhạt như có như không, đôi chân mỏi nhừ không còn muốn đứng nữa mà ngồi thụp xuống.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, cơ thể nhỏ nhắn của Seohyun không ngừng run lên, cô giống như đứa trẻ bị bỏ rơi, lo lắng trợ chọi và sợ hãi!

Jungkook hoàn toàn bị bất ngờ, cậu hốt hoảng khi thấy Seohyun khóc

- Seohyun.... chị bị sao vậy? Jungkook muốn làm gì đó an ủi Seohyun nhưng lại không biết an ủi thế nào cho phải nên càng trở nên luống cuống.

Seohyun không nói gì mà ngược lại càng khóc to hơn, cô không biết nữa, chỉ thấy vô cùng mất mát.

Hết ngỡ ngàng, Jungkook chỉ biết lặng thinh nhìn Seohyun, trong lòng cậu thoáng bất lực. Rõ ràng môi Jungkook mấp máy định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn là bầu không khí im lặng. Sau cùng Jungkook đành lặng lẽ ngồi xuống kế bên, ân cần vuốt nhẹ lưng cô vỗ về.

Nhìn bộ dạng của cô lúc này, cậu đã muốn dang tay ra ôm lấy nhưng rốt cuộc lại không làm thế. Nhìn cô khóc, tâm trí cậu có chút hoảng sợ, sau đó là lo lắng cùng đau lòng. Hóa ra, cảm giác thích một người chính là thế này sao?

- Đừng khóc nữa được không? Nói tôi nghe có chuyện gì? Nếu cứ phải nhìn cô yếu đuối thế này, Jungkook sợ rằng bản thân sẽ không kìm lòng được nữa.

- Tôi đâu có muốn khóc, là nước mắt cứ tự rơi! Seohyun cố chấp quệt ngang dòng nước mắt, nấc lên nghẹn ngào.

Jungkook đưa tay ra định chạm vào mặt Seohyun... lau đi giọt nước mắt còn vương lại nhưng Seohyun lại vô tình quay đi. Dù biết cô không hề cố ý nhưng điều này vẫn khiến Jungkook cảm thấy hụt hẫng. Cậu bối rối thu tay lại, dịu giọng

Fanfic  ChanSeo _ Because it's loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ