Buổi tối hôm đó, Chanyeol đưa Seohyun về, bà Yoo giữ Chanyeol ở lại cùng ăn tối, Chanyeol cũng không từ chối, gật đầu đồng ý.
- Lâu rồi, hai bác cháu mình mới ngồi chung với nhau thế này! Ông Seo hôm nay không có ca trực ở bệnh viện, ăn tối ở nhà. Hơn nữa Chanyeol đến, có bận mấy ông cũng sẽ thu xếp thời gian.
Chanyeol cười nhẹ, với bậc tiền bối, anh luôn rất hòa nhã và khiêm tốn
- Cháu xin lỗi, cháu sẽ cố gắng thường xuyên đến thăm mọi người hơn.
- Chuyển đến ở luôn được giống như trước kia thì càng tốt, chúng ta rất nhớ cháu! Bà Yoo cười vui vẻ đặt đĩa hoa quả xuống bàn, Chanyeol giống như 1 thành viên trong gia đình vậy, cậu rời đi bà lại thấy có chút thiếu vắng.
Chanyeol thật sự cảm thấy biết ơn, ở đây, chính tại ngôi nhà mà đầu tiên anh thấy xa lạ này, anh cảm nhận được tình thương, sự gần gũi và hạnh phúc.
- À....Seohyun đã đứng nhất trong kỳ thi vừa qua đấy ạ! Chanyeol nhớ ra liền giúp Seohyun thông báo.
Ông bà Seo đương nhiên vui, nhìn con gái trìu mến. Seohyun bỗng thấy có chút hãnh diện
- Đó, con gái ba mẹ là ai chứ?
Bà Yoo thấy Seohyun bắt đầu nổ thì dúi đầu cô một cái
- Thôi đi cô, lại tự đề cao mình đấy!
Seohyun chu môi nhăn mặt kiểu trẻ con, phụng phịu lí sự
- Con đâu có, con chỉ nói ra sự thật thôi mà!
Bà Yoo đương nhiên không hoàn toàn đồng ý, tiếp tục nói
- Chung quy là nhờ công lao của Chanyeol, nếu không có thằng bé kèm con học bài, vị trí số 1 cũng chưa chắc nằm trong tay con. Người ta nói cấm có sai, có thầy giỏi thì trò mới giỏi!
Seohyun bất mãn, có ai như mẹ cô không, cứ bênh chằm chặp người ngoài, công sức của cô chỉ 1 câu là phủi hết sạch. Seohyun lấy dĩa chọc 1 miếng táo, hậm hực đưa vào miệng. Mẹ cô trước nay vẫn vậy, luôn thiên vị Chanyeol, thậm chí chả thèm giấu diếm hay kín đáo gì, trực tiếp thể hiện ra ngoài mặt, cô chẳng lẽ đến chuyện này cũng mang ra tính toán, bỏ đi, cô không muốn bị người khác nói là đồ nhỏ mọn.
- Hai đứa đã làm rất tốt! Ta cảm thấy rất tự hào! Ông Seo có vẻ điềm tĩnh hơn, không nghiêng về ai cả. Seohyun quay mặt đi, cô còn tưởng ba cô sẽ bênh mình chứ, vậy mà ba cô chỉ nói 1 câu chung chung.
- Seohyun, không phải em lại đang giận chứ? Chanyeol quan sát từng thay đổi nhỏ trên gương mặt cô, vừa thấy thú vị, vừa thấy buồn cười. Cô chắc chắn là đang so đo với anh.
Seohyun nhìn Chanyeol, rặn từng chữ
- Không...giận!
Chanyeol khẽ cười, không hề ngại sự có mặt của các bậc phụ huynh, trực tiếp hỏi.
- Muốn đi hóng gió không?
- Gió to, ra ngoài lạnh lắm, tôi không ..... ! Seohyun chính là cố tình từ chối, sự thật thì ngoài trời chỉ thi thoảng mới có cơn gió nhè nhẹ thổi qua, thời tiết rất dịu mát, không bão bùng như cô vừa nói. Cô còn chưa nói hết câu thì đã bị mẹ cô nhìn thẳng, trực tiếp chiếu tướng 1 cách dữ dội, dưới con mắt uy hiếp, nụ cười cảnh cáo ngầm, Seohyun cười méo mó, tiếp tục lời nói còn đang dang dở
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic ChanSeo _ Because it's love
FanfictionThể loại: Học đường, tình yêu, tình bạn, gia đình. Couple: Chanseo (main); SeYoon; Baekyeon Một Seo Ju Hyun thông minh tinh quái và có phần "đanh đá", một Park Chanyeol sắc bén nhanh nhạy và có phần "gian xảo". Cả hai là một đôi oan gia trời định...