Chap 57

273 32 5
                                    


Đang ngủ, nhận được tin nhắn đến, Seohyun chau mày mở ra đọc "Tôi đến trước cửa nhà em rồi, em ra nhanh đi"! 

Seohyun gật gù, là ai gửi nhỉ? Nghĩ tới nghĩ lui cô mới giật mình nhớ ra, hôm nay cô có hẹn với Sehun đi thực hiện cái kế hoạch hôm trước. Giờ ngẫm lại, cô cũng không biết khi đó tại sao mình lại đồng ý nữa. 

Seohyun đi ra mở cửa

- Sao anh tới sớm thế, cuộc hẹn là 4 rưỡi cơ mà, bây giờ mới có 2 rưỡi thôi! Cô vẫn mặc bộ quần áo ngủ, tóc tai chỉ vuốt vuốt cho vào nếp, còn chưa kịp soi gương.

- Tôi không tới sớm thì không biết em còn ngủ đến bao giờ, có khi còn quên luôn cuộc hẹn không biết chừng. Oh Sehun đốp lại không thương tiếc.

Seohyun không thèm đấu lại, vẻ xua đuổi

- Được rồi, giờ tôi tỉnh rồi, anh không phải sợ tôi quên nữa. 4 giờ anh quay lại đón tôi là được! 

Oh Sehun không tán thành ý kiến của cô, anh lắc đầu

- Không được, giờ chúng ta phải đi luôn, tôi đoán em thể nào cũng thế này mà! Mau lên thay đồ rồi ra đây! Nhớ..phải nhanh lên đó!

Seohyun bất mãn nhìn Sehun, anh nói cô thể nào cũng thế này là ý gì? Còn định phản bác thì Seohyun đã bị Sehun đẩy vào nhà.

Một lúc sau, Seohyun đi ra, mặc trên mình chiếc sơ mi trắng cùng quần jean phá cách. Sehun nhìn cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cũng may có người nhắc anh nên đến đón cô sớm 1 chút.

- Em mau lên xe đi!

Ngồi vào xe thắt dây an toàn xong xuôi, Seohyun mới quay sang Sehun hỏi

- Chúng ta bây giờ đi đâu?

- Tất nhiên là đi tân trang lại cho em, em định chiều nay cứ thế này đến gặp người ta sao? Giữ thể diện chút đi! Sehun đáp thẳng thừng

Seohyun nghe xong mà trên mặt xuất hiện mấy vạch đen, thật bực mình mà! Hình như anh ta quên mất anh ta đang nhờ cậy cô thì phải. Cô ấm ức

- Tôi thật không biết vì sao mình lại nhận lời để ngồi đây nghe anh giáo huấn nữa!

Sehun nghe vậy thì buồn cười, nghĩ lại thấy mình cũng hơi quá lời, anh nhìn cô hối lỗi

- Rồi.... tôi biết là em sẽ không để bụng đâu, phải không?

- Bỏ đi, ai bảo tôi là bạn thân của Yoona chứ! Mà anh nói xem, cô ta là người thế nào?

- Thì như mấy lần trước em thấy đó!

Seohyun nhíu mày, anh ta trả lời vậy cũng như không. Cô nhớ lại mấy lần đụng mặt hôm trước, suy đoán

- Cô ta có vẻ rất ưng ý anh, khá chủ động và tiểu thư!

- 90% là thế.

Oh Sehun có vẻ rất hài lòng với con mắt nhìn người của Seohyun, sau đó anh nói thêm

- Sao? Không phải em đang lo đấy chứ?

Seohyun bình thản đối diện với Sehun

- Sao tôi phải lo lắng? Tôi chỉ muốn biết 1 số thông tin để dễ đối phó thôi, mà anh nên hợp tác 1 chút. Nếu thất bại, người chịu thiệt thòi là anh đó, còn tôi, chả sao cả! Hây...ya....! Seohyun giả vờ quay đi, anh ta mới là người nên lo lắng mới phải, tại sao cô phải lo chứ?

Fanfic  ChanSeo _ Because it's loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ