Chap 8

637 43 0
                                    

Tan học, vừa bước vào tới cửa, Seohyun đã nghe thấy giọng mẹ cô đang ríu rít hỏi han Park Chanyeol. Từ lúc anh chuyển đến, tâm trạng mẹ cô hình như rất vui vẻ.

- Chanyeol, buổi học hôm nay tốt chứ, lớp học thế nào, cháu đã thích nghi được với bạn bè chưa?

- Dạ, mọi thứ đều tốt bác ạ.

Đúng rồi, không tốt mới là lạ, bao nhiêu nữ sinh vây quanh thăm hỏi thì buồn gì chứ. Seohyun than thầm, chỉ có cái số cô đen đủi, cuộc sống đang rất êm đềm, đẹp đẽ bỗng chốc bị một tên ở đẩu ở đâu xen ngang khiến tất cả đảo lộn. Tình cảm gia đình mà bấy lâu cô luôn tự hào cũng bị anh chiếm mất nên Seohyun thực cảm thấy khó chấp nhận.

Ngồi học mà mắt Seohyun cứ díu lại. Hạ quyết tâm dành hạng 1 nên Seohyun thấy nếu cứ tình trạng gật gù này thì không ổn. Đã 23h đêm, ba mẹ cô chắc cũng đã ngủ hết. Seohyun nghĩ mình phải làm cách nào đó để giữ đầu óc tỉnh táo, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô quyết định xuống tầng trệt uống nước. Vì sợ sẽ đánh thức ba mẹ mình nên Seohyun không bật điện, dù sao đèn ngủ cũng không quá tối.

Vừa xuống đến chân cầu thang, đột ngột nhìn thấy bóng đen phía trước khiến Seohyun giật mình hét lớn

- Aaaaaaaa.......có maaaaaa!!!!!

-......!!!!

Seohyun kích động, dường như đang chịu sự khủng hoảng lớn, dù không quá nhát bóng vía nhưng khi nhìn thấy 1 người ngồi sừng sững ở ghế, lại còn che kín mặt khiến tim cô đập thình thịch như trống dồn, người vẫn chưa hoàn hồn, cứ ngây ra đấy.

- Em hét lớn vậy sẽ khiến 2 bác thức giấc đó!

Người đó lấy tay bịp miệng cô lại từ lúc nào. Seohyun chăm chăm nhìn vào kẻ đã khiến cô sợ mất gan mất mật, ấy vậy mà giờ còn quay ra mắng nạt cô, thật là không có đạo lí gì cả. Còn ai khác ngoài cái tên Park Chanyeol đó chứ.

Seohyun khó khăn lắm mới nói hắt ra được

- Anh mau bỏ tay ra. Làm vậy sao tôi thở được. Anh ta không biết mình đang chặn đường sống của cô sao? Tính thủ tiêu cô luôn chắc.

- Oh, tôi xin lỗi, em không sao chứ. Chanyeol hỏi rất thản nhiên, không hề biết mình vừa gây ra chuyện gì. Phải rồi, anh ta thì đâu làm sao chứ, còn cô, đến bây giờ vẫn bị dọa cho chết khiếp. Thực ra Seohyun sợ như vậy cũng là do một phần chưa quen với sự có mặt của Park Chanyeol trong ngôi nhà này.

- Anh nhìn tôi thế này mà còn hỏi câu đó sao? Thật là...! Đêm hôm anh ở đây làm gì, đã vậy lại không chịu bật đèn lên. Seohyun cau có nói, vuốt ngực lùi lại phía sau.

- Tôi.... Chanyeol ít khi ngập ngừng như vậy, hình như có chuyện gì đó khó nói.

- Không lẽ....! Thấy Chanyeol có vẻ ậm ừ, mắt Seohyun bỗng sáng rực lên vì nghĩ ra điều gì đó, trước nay cô luôn thuộc top học sinh thông minh sáng dạ mà.

- Không lẽ gì cơ? Park Chanyeol không hiểu Seohyun định nói gì, hơi nhíu mày hỏi lại.

- Lẽ nào...anh..bị... chứng mộng du. Seohyun khá tâm đắc với kết luận của mình, theo cô suy đoán đây là 1 triệu chứng của bệnh, trên ti vi hay sách vở cũng đề cập rất nhiều, chắc chắn không sai được.

Fanfic  ChanSeo _ Because it's loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ