Chap 20

533 41 5
                                    


Lúc này, Park Chanyeol cùng Seohyun và cu Bít đã có mặt trước cổng công viên giải trí SM. Vì là cuối tuần nên có vẻ người ở đây đông hơn ngày thường, tấp nập cả một vùng. Lâu lắm rồi mới có thời gian trở về tuổi thơ, Seohyun trong lòng không khỏi phấn khích, đôi mắt to tròn đen láy của cô long lanh chờ đợi, cu Bít thì liên tục ngó ngang ngó dọc, trông cái gì cũng có vẻ là lạ hay hay, vô cùng thích thú. Park Chanyeol mới chính là sức hút ngày hôm nay, anh đi tới đâu cũng chiếm lấy ánh nhìn ngưỡng mộ của người khác. Chỉ đơn giản với bộ đồ thể thao, anh hoàn toàn nổi bật.

Trong lúc tình cờ đi ngang qua chỗ mấy bác cao tuổi đến đây nghỉ ngơi, thư giãn, xem lũ trẻ nô đùa thì Seohyun tình cờ nghe thấy tiếng thì thầm

- Xã hội ngày nay rối ren quá, bọn trẻ bây giờ hư thật.

Seohyun trong lòng ngầm tán thành, cô công nhận xã hội thời nay vô cùng phức tạp, xem thời sự, tin tức khiến cho cho biết thêm nhiều kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Nhưng bọn trẻ "hư" được nhắc đến vừa rồi là ai chứ? Chắc chắn không thể là cô rồi, nghĩ vậy Seohyun càng tự tin bước tiếp.

Đi bên cạnh cô là Park Chanyeol, anh đang bế cu Bít và chỉ cho Cu Bít những thứ hay ho phía xa. Mà Cu Bít trên tay anh giống như một đứa trẻ ngoan biết nghe lời, khác hẳn với mọi ngày, thường thì Cu Bít rất nghịch ngợm, phá phách, hậu quả gây ra cũng rất kinh khủng, luôn khiến người coi phải đau đầu. 

Vì sao Seohyun lại nói vậy? Đơn giản bởi chính cô từng là "nạn nhân". Seohyun thật không dám nhớ lại cái ngày cô  trông Cu Bít vào kỳ nghỉ hè năm ngoái, ngày hôm đó không gọi là trông trẻ nữa mà là một trận hỗn chiến thì đúng hơn. Seohyun chỉ có thể tóm gọn lại quá trình trông Cu Bít thật sự nan giải, sau ngày hôm đó cô đã bị trẹo hông và mất bên bên tóc mái, chưa kể tinh thần cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Cho nên lúc sáng nay, dì Yoo không yên tâm để mình Cu Bít đi với cô cũng là vì lý do này.

Nhưng ngay lúc này, Cu Bít lại ngoan ngoãn hệt như một chú mèo nhỏ, hai mắt long lanh chuyển động theo mỗi thứ Park Chanyeol chỉ. 

Seohyun nhìn theo trong lòng có chút thán phục, không ngờ Park Chanyeol lại có năng khiếu trông trẻ tốt như vậy.

Đi được một đoạn, Seohyun khẽ kéo lấy tay áo Park Chanyeol

- Anh thả cu Bít xuống đi! Seohyun lên tiếng vì nhận thấy cái nhìn đầy háo hức của cu Bít đang dán chặt ở chỗ đám trẻ con phía trước, cô muốn để cu Bít tung tăng, tự do chạy nhảy như mấy nhóc tì đáng yêu ở đây.

- Ừm, được rồi. Park Chanyeol có lẽ cũng hiểu ý cô, anh khẽ gật đầu rồi quay sang cu Bít dặn dò

- Anh sẽ thả để Bít xuống chơi cùng các bạn, cẩn thận đừng để bị thương nhé.

Đây là lần đầu tiên Seohyun thấy được dáng vẻ dịu dàng này của Park Chanyeol. Nhìn cách anh dặn dò và xoa đầu thằng bé, Seohyun bất giác mỉm cười. 

Nhưng có một điều, Seohyun dám khẳng định Cu Bít sẽ không hiểu hết lời Park Chanyeol vừa nói, dù có thông minh thế nào thì thực tế Cu Bít vẫn là một đứa con nít, nếu thằng nhỏ tự biết lo cho bản thân, chơi cẩn thận, không để bị thương như anh dặn thì không phải cô và anh là người thừa chỗ này sao? Nghĩ thế mà Seohyun cảm thấy buồn cười nhưng phải cố che giấu, không để Park Chanyeol phát hiện. Lạ là cu Bít nghe rất chăm chú còn vâng lời gật đầu cái rụp, đôi mắt tròn xoe hiếu động, đôi môi chúm chím nhấp nháy. Sau đó thì Cu Bít lon ton chạy lại hòa cùng mấy bạn nhỏ trông vô cùng đáng yêu. 

Fanfic  ChanSeo _ Because it's loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ