----- 6h 45 phút sáng ------
Seohyun bắt đầu xuất phát từ nhà đến trường. Ra đến cửa Seohyun mới bàng hoàng nhớ ra, xe đạp hôm qua cô còn chưa lấy lại. Không lẽ hôm nay cô lại phải đi bộ đến trường sao?
Nghĩ đến đây, khuôn mặt nhỏ của Seohyun khẽ xụ xuống, trong lòng cô thực không muốn, vì vậy cô xoa xoa thái dương, hy vọng khí huyết lưu thông có thể tìm ra được giải pháp.
Vừa đi Seohyun vừa suy nghĩ. Sau tiếng phanh két một tiếng, chiếc xe êm ái dừng lại.
- Lên xe đi!
Giọng nói này... vô cùng quen tai, là Park Chanyeo! Seohyun ngạc nhiên, rõ ràng anh đã đi được khoảng 10 phút rồi cơ mà, sao bây giờ vẫn còn có mặt ở đây?
Seohyun nhìn Park Chanyeol khó hiểu hỏi
- Anh vẫn chưa đi sao? Lúc nãy không phải .... Seohyun không nói hết câu nhưng Park Chanyeol cũng đủ hiểu cô muốn hỏi gì.
Nghiêng đầu sang một bên, Park Chanyeol nhàn nhạt đáp
- Quên sách nên tôi quay lại nhà lấy, trùng hợp lại thấy em.
So với việc Park Chanyeol nói vì cô không có xe, anh nhớ ra nên quay lại đón thì Seohyun thấy câu nói trên thực sự hợp lý hơn nhiều.
- Ờ, ra là vậy! Seohyun gật đầu đã hiểu, nhưng hình như lại thoáng thất vọng thì phải.
Park Chanyeol đưa chân vào bàn đạp, quay lại nhìn Seohyun thêm lần nữa nói
- Thế em có định đi nhờ không? Nếu không cần, vậy tôi đi trước nhé!
Seohyun nhất thời ngây ngốc, Park Chanyeol mời người khác đi xe mà chẳng có chút nhiệt tình nào cả, câu trước vừa mời xong, câu sau đã tính đi luôn rồi!
- Khoan! Tất nhiên là tôi đi rồi. Có điên mới không đi đó! Seohyun đáp, quả thực đi bộ đến trường không phải là lựa chọn sáng suốt, người thông minh là người biết chọn giải pháp tốt hơn. Tránh để mất thì giờ đến trường muộn, Seohyun nói xong liền lập tức leo lên xe.
- Đúng thế, được đi chung với nam thần như tôi là mong muốn của rất nhiều người đấy.
- Buồn nôn! Seohyun giả bộ nôn ọe, Park Chanyeol anh quả thật không có gì ngoài tự tin.
- Em có tin tôi cho em xuống đi bộ không? Dám cười nhạo nam thần sao?
- Đúng, anh là nam thần, chính xác hơn là nam thần....kinh đó! Nói rồi Seohyun phì cười.
Park Chanyeol cũng cười, nụ cười của anh luôn sáng chói như vậy, khiến cho xung quanh tỏa ra vầng hào quang rực rỡ. Dáng vẻ này không hề làm người ta chán ghét, ngược lại còn làm Seohyun cảm thấy choáng ngợp.
Seohyun bất giác đưa mắt ngắm nhìn Chanyeol, tuy là con gái nhưng cô cũng thầm ghen tỵ với vẻ đẹp của anh: da trắng, mắt sáng, mũi cao, gương mặt điển trai sắc nét. Tạo hóa có phải quá thiên vị anh rồi không?
Lạ là lần này Park Chanyeol không hề phản bác mà chỉ cười nhẹ, ung dung chở Seohyun trên chiếc xe đạp trên con đường ẩn hiện những tia nắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic ChanSeo _ Because it's love
FanfictionThể loại: Học đường, tình yêu, tình bạn, gia đình. Couple: Chanseo (main); SeYoon; Baekyeon Một Seo Ju Hyun thông minh tinh quái và có phần "đanh đá", một Park Chanyeol sắc bén nhanh nhạy và có phần "gian xảo". Cả hai là một đôi oan gia trời định...