CHƯƠNG 6

30.7K 1.3K 400
                                    

“Ngô! Ngươi cắn ta!” Vân Cẩm Nghị đau đến nhăn mày, giây tiếp theo lời đã bị chặn lại.

Chân lại bị tách ra, Vân Cẩm Nghị trừng lớn hai mắt liều mạng muốn khép chân lại, nhưng ngặc nỗi bị người khống chế chặt chẽ.

“A… ngô!” Nhịn không được rên rỉ ra tiếng.

Quyền Anh không phí chút lực nào cắm phân thân của mình vào.

“Ôm ta.” Thanh âm của nam nhân mê hoặc kỳ lạ, Vân Cẩm Nghị thế nhưng thật sự vươn tay ôm lấy tấm lưng dày rộng của nam nhân.

“A ha! Ân…”

Nam nhân trở nên phi thường dịu dàng, ôm Vân Cẩm Nghị nhẹ nhàng ma sát hạ thân của mình trong huyệt khẩu ẩm ướt thít chặt đó.

Nhưng động tác dịu dàng như vậy lại khiến Vân Cẩm Nghị càng vô pháp khống chế tiếng rên rỉ của mình.

Khoái cảm cường liệt từng đợt dâng lên, chân y vô pháp khống chế cuốn lên.

Nam nhân đỉnh nhập càng lúc càng sâu, Vân Cẩm Nghị càng thêm dùng sức ôm hắn.

Quyền Anh vươn lưỡi ra liếm lên mũi y: “Ngoan, rất nhanh sẽ tốt thôi.” Hai mắt Vân Cẩm Nghị bắt đầu vô thần, toàn bộ bị dục vọng che phủ.

“Ân!” Một tiếng rên trầm muộn, dịch thể nóng bỏng bắn vào trong nội thể của Vân Cẩm Nghị, nội thể một trận co rút, tiếp theo Vân Cẩm Nghị cũng giải phóng.

Rất lâu, Quyền Anh đứng lên khỏi người Vân Cẩm Nghị, bắt đầu thay áo.

Sau khi áo mão chỉnh tề, Quyền Anh quay đầu nhìn người trên giường, người đó giống như bị phát ngốc, con mắt trống rỗng diện vô biểu tình ngây ngây ngồi đó.

Quyền Anh hơi nhăn mày: “Ngươi đang làm gì?”

Qua nửa ngày, Vân Cẩm Nghị như con rối quay đầu nhìn hắn, sau đó lại như con rối lắc đầu, như con rối mở miệng: “Đừng quản ta, để ta tự sinh tự diệt đi…”

Quyền Anh lần này triệt để nhướng mi, nhìn y một lúc lâu, sau đó diện vô biểu tình ly khai.

Qua nửa ngày, Thanh Nhi đẩy cửa vào.

“Công tử, ngài không dậy tẩy rửa sao?”

……..

“Công tử.”

……..

Vân Cẩm Nghị cả ngày đều rất phiền muộn, chìm vào cảnh giới tự giãy dụa và tự chán ghét bản thân.

Tại sao y lại có cảm giác chứ? Tại sao y lại ôm hỗn đàn đó chứ? Tại sao trong một thoáng y đã phi thường muốn hôn hắn chứ?

Đây rốt cuộc là tại sao?! Sao y lại biến thành thế này, bị người áp trên giường mà còn thoải mái đến rên rỉ liên mồm?

Nghĩ lại lúc đó chính mình phát ra tiếng rên rỉ, da gà da vịt lại rớt đầy đất.

Sỉ nhục a! Bị người áp thế nhưng còn có cảm giác!

Không cần Thanh Nhi hầu hạ, Vân Cẩm Nghị một mình đi dạo khắp nơi. Địa hình nơi này kỳ thật rất quái, rất dễ làm người ta phân không rõ đông tây nam bắc, Vân Cẩm Nghị biết người bố trí nơi này nhất định có dụng tâm riêng.

 [ Đam Mỹ ] Hóa Nan Thức ( H Văn - Hay )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ